Bằng chứng là ngay đầu năm 2010 lại xảy ra một vụ bạo lực học đường kinh hoàng: Một học sinh lớp 7 của Trường THCS An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đánh thầy giáo ngất xỉu trên bục giảng.
Trước thực trạng đó đông đảo bạn đọc, giáo viên và chuyên gia cho rằng trẻ có hành động bạo lực như thế một phần là do ảnh hưởng phim ảnh, game bạo lực; một phần do gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục; một phần do nhà trường lâu nay chỉ lo dạy chữ mà không làm tốt phần dạy người, dạy kỹ năng sống; một phần do mặt trái của cơ chế thị trường đang cổ xúy lối sống thực dụng, hưởng thụ...
Tôi hoàn toàn nhất trí với những ý kiến trên. Tuy nhiên, tôi thấy còn một nguyên nhân góp phần làm tăng thêm tình trạng bạo lực học đường - đó là việc vận dụng sai chủ trương “vận động học sinh nghỉ học trở lại trường” ở nhiều địa phương trong thời gian gần đây.
Vẫn biết chủ trương trên đây có tính nhân văn khi không muốn bất cứ học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng khi triển khai thực hiện lại phát sinh những hệ luỵ đáng tiếc nếu như không xem xét cẩn thận những trường hợp cụ thể. Rõ ràng chúng ta nên vận động những học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn trở lại trường, nhưng không cho phép những học sinh “cá biệt” bị đuổi học vì hư hỏng, vô lễ với thầy cô, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác... trở lại trường, vì nguy cơ của bộ phận này lôi kéo thêm những học sinh khác hư hỏng và có những hành động bạo lực trong học đường.
Chúng ta cần có biện pháp về tổ chức cũng như về pháp luật để loại trừ những học sinh như Nguyễn Hồng Tín dám đang tay “hạ gục” thầy giáo ngay trên bục giảng. Vụ bạo lực học đường này đáng lẽ không xảy ra nếu như ngay từ đầu nhà trường kiên quyết xử lý đối với học sinh đó. Cụ thể, học sinh Nguyễn Hồng Tín sinh năm 1994 nhưng vẫn đang học lớp 7. Hai năm liền học lớp 6, và tiếp đó là 2 năm học lớp 7. Hạnh kiểm được xếp loại yếu. Nếu như không “vận động học sinh nghỉ học đến trường” thì làm gì có chuyện sinh năm 1994 vẫn còn học lớp 7 như trường hợp Nguyễn Hồng Tín?
Trong bối cảnh nhà trường cần mạnh tay tuyên chiến với cái xấu, cái ác vì sự trong lành của môi trường giáo dục, nhưng lại “vận động” học sinh nghỉ học vì hư hỏng đến trường chẳng khác nào “rước hoạ vào thân”, góp phần làm gia tăng bạo lực học đường.
Thế nên, tôi đồng tình với ý kiến của nhà báo Lê Chân Nhân trong bài viết “Côn đồ học đường” khi cho rằng: “đối với những học sinh có hành động côn đồ, dám đánh thầy giáo ngay tại bục giảng, tại trường học thì không thể nói chuyện giáo dục lễ nghĩa suông được, mà phải nghiêm trị bằng pháp luật. Cha mẹ của chúng không dạy được thì có công an, trại giam sẽ dạy chúng. Nếu như không xử lý nghiêm bằng pháp luật, những tên côn đồ học đường sẽ tiếp tục là những tên côn đồ đường phố, và chắc chắn sẽ còn nhiều người bị chúng hành hung, thậm chí tước đoạt mạng sống. Ngăn chặn cái ác có khi bằng những bài học đạo đức trong nhà trường, nhưng cũng có khi bằng bài học thê thảm trong nhà giam”.
Vì
vậy, để giải quyết tình trạng bạo lực học đường ngoài việc đưa ra các giải pháp cho những nguyên nhân mà nhiều người đã nêu ra thì cũng cần phải xem lại khâu triển khai thực hiện “vận động học sinh nghỉ học đến trường” vì môi trường giáo dục trong lành, để một chủ trương đầy tính nhân văn không bị méo mó, lại góp phần làm gia tăng bạo lực học đường.
Thu Thủy
Đà Nẵng
LTS Dân trí - Học đường luôn là môi trường giáo dục chuẩn mực của xã hội, không thể “sống chung” với bạo lực, phải loại trừ những học sinh có hành động bạo lực, nhất là hành vi bất nhân đó lại nhằm vào thầy giáo.
Với quan điểm nhân đạo, chúng ta cố gắng giáo dục những học sinh “cá biệt” nhưng khi giáo dục nhà trường không còn hiệu quả, tính chây lười và quậy phá đã trở thành cố tật thì phải lọai trừ những phần tử đó ra khỏi nhà trường như tác giả bài viết trên đây đề nghị.
Luôn bảo đảm cho môi trường giáo dục được lành mạnh, dứt khóat tuyên chiến với bạo lực và tội ác, đó là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục cũng như mỗi nhà trường trong xã hội chúng ta.