Dưới đây là một số ý kiến của độc giả về việc kỷ luật học sinh Nguyễn Hồng Tín (lớp 7A8, Trường THCS An Châu).
Bạn đọc: Lê Bảo Ngọc
Điều tôi thật sự quan tâm trong chuyện này là vấn đề xử lý kỉ luật em Tín. Dù thế nào, tôi sẽ không ủng hộ biện pháp đuổi học em. Có thể biện pháp này nhẹ gánh cho nhà trường, nhưng sẽ góp phần tạo ra một trường hợp nữa mang tính nguy hiểm tiềm ẩn cho xã hội. Nếu tính ra tuổi, có thể em chừng 14,15 và những năm tháng sắp tới của quá trình trưởng thành, sẽ ra sao cho cuộc đời em?
Tôi mong chúng ta cần đánh giá lại toàn bộ hậu quả và tương lai một con người để xử lý thật nhân văn. Đánh thầy giáo, xã hội không ai chấp nhận, và hình phạt đuổi học cũng không nhiều người phản đối bởi trước giờ vốn vậy, nhưng hình phạt không có nghĩa là chấm hết mà là khởi đầu của quá trình cải tạo. Tôi cho rằng sự gần gũi, định hướng tâm lý là rất cần cho em, và trên hết là mở một cánh cửa, bằng cách nào khả thi nhất. Đuổi học không bao giờ và mãi không là biện pháp hay.
Bạn đọc: Minh Bình
Dù học sinh có phạm bất kỳ tội gì nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì thiết nghĩ không nên đuổi học mà cần phải được giáo dục và giáo dục lại. Có thể là bằng hình thức khác như đưa vào trường giáo dưỡng... Vì nếu ta đẩy những đứa trẻ này ra cho xã hội tự giáo dục mà tư cách đạo đức của chúng chưa có thì không khéo một mai xã hội lại sinh ra một kẻ tội phạm.
Hãy tìm cách giáo dục lại các em hư hỏng.
Bạn đọc: Phan Đạt
Hành vi của em này thật đáng phẫn nộ. Ra tay với chính người thầy dạy dỗ mình. Cần phải có biện pháp giáo dục nhân cách lại. Tuy nhiên, biện pháp đuổi học tôi nghĩ không là biện pháp tối ưu và mang tính giáo dục. Hãy đặt trường hợp em này bị đuổi học, trong khi mới có lớp 7, kiến thức quá hạn hẹp, suy nghĩ còn trẻ con và bốc đồng thì sau khi ra xã hội em này sẽ ra sao và sẽ còn tiếp tục phạm tội gì nữa hay không? Lúc đó, người lớn có hối tiếc cũng không thể nào sửa lỗi được cho em. Hãy suy xét kỹ trước khi quyết định, kẻo sẽ lại làm hư thêm một con người...
Bạn đọc: Phạm Tuấn Phát
Đuổi học chỉ là một hình thức tiêu cực. Như một thông lệ, hễ có một học sinh cá biệt, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường thì hoặc là đề nghị chuyển trường khác, hoặc là cho thôi học.
Lỗi mà học sinh này gây ra là do thiếu sót từ cả hai phía: nhà trường và gia đình.
Nguyên nhân từ gia đình có thể là nguyên nhân chính làm cho học sinh “nổi loạn”. Tôi nghĩ, đây không phải là bản chất “hung hãn” của em mà là do sự mất cân bằng về tâm lý của tuổi mới lớn.
Biện pháp trước mắt là nên cho học sinh vào trường giáo dưỡng, chứ đừng để cho gia đình đứng ra bảo lãnh, vì chuyện tương tự vẫn sẽ xảy ra.
Lâu dài thì gia đình nên xem lại thái độ của mình, thay đổi cách xử sự với con em mình để giúp con em ổn định lại tâm lý.
Bạn đọc: Nguyễn Nam
Theo tôi, hành động đánh tới tấp người đến khi gục ngã, đặc biệt nghiêm trọng là đánh thầy giáo mà công an nói riêng hay pháp luật nói chung không có một biện pháp nào xử lý hay răn đe tái diễn là quá vô lý hay có thể nói là vô trách nhiệm .
Đặt trường hợp bị đuổi học, học sinh này quay lại trả thù đâm thầy giáo thì những người
công an ngày hôm nay trả lời không xử lý được sẽ chịu trách nhiệm như thế nào cho tương lai? Ít nhất công an cũng phải làm cách gì để toàn xã hội lên án hành động này chứ? Ví dụ: bắt lao động công ích có đeo bảng hành vi phạm tội, để những học sinh khác lấy đó làm gương!
Bạn đọc: Phan Thanh Binh
Theo tôi nghĩ không nên đuổi học Tín mà phải chuyển em vào trường cải tạo giáo dục nhân cách do công an quản lý mới dạy được em. Vì chỉ có công an mới tránh được tính côn đồ của Tín, còn các thầy cô ở ngoài chỉ có kiến thức truyền đạt cho học sinh chứ không có võ nghệ để tránh được những trận đòn của kẻ côn đồ. Nếu đuổi học Tín sẽ không còn có cơ hội để cải tạo mình thành người tốt.
Bạn đọc: Trần Trung Trực
Tạo sao chỉ có mỗi biện pháp đuổi học những học sinh cá biệt như thế, ra xã hội những người này sẽ ra sao? Theo tôi nghĩ tại sao không có những ngôi trường có môi trường huấn luyện như trong quân đội nhỉ, hoặc là gửi hẳn vào quân đội để học cách chấp hành kỷ luật giống như các anh bộ đội.