Chủ Nhật, 14/12/2008 - 07:27
Dạy con nên người:
Mua danh
(Dân trí) - Mọi ham muốn, tham lam trong cõi người từ nghìn đời nay đều qui về danh và lợi. Danh thường gắn với chức nhưng còn một thứ danh nữa không kém hấp dẫn, đó là danh tiếng.
Nói ra miệng thì ai cũng làm ra vẻ hờ hững nhưng trong bụng, được coi là văn nghệ sĩ người nào chẳng thích.
Ấy thế cho nên từ thời việc in ấn gần như tháo khoán, người ta đua nhau sáng tác, đua nhau trình làng đủ loại tác phẩm, vờ khiêm tốn thì nói là "cây nhà lá vườn" nhưng thực ra đấy là tình trạng không có súng thì dùng cuốc thuổng.
Âu cũng chuyện thường tình. Có người say mê sáng tác hiềm nỗi ít tài, không thành đạt nơi văn trường cũng là còn chút an ủi khi in được tập sách. Có người biết mình không là nghệ sĩ nhưng làm bài hát, làm thơ như một thú chơi. Có người muốn lưu bút cho con cháu, bạn bè. Có người cố kiết với nhiều khát vọng. Bách nhân bách khẩu, đời có thế mới vui, mới là đời.
Nguy là những người có tiền, có chức chỉ còn thiếu tài thi ca nhạc hoạ nên cố làm nghệ sĩ. Họ làm thơ, viết ca khúc, sáng tác kịch bản rồi vẽ cả tranh nữa. Nguy hơn (cho mọi người và cho cả họ) là đám nịnh bợ phía dưới (dưới tiền và dưới chức) dẻo mồm bốc họ lên mây xanh. Chúng tổ chức in thơ cho thủ trưởng, từ thơ lại mời nhạc sĩ phổ nhạc, từ nhạc in đến thành đêm diễn với nhiều ca sĩ xịn, từ đêm diễn đến băng cát - xét, dĩa CD chỉ còn là một khoảng ngắn.
Từ việc công bố om xòm các "sáng tác" dở hơi đến chỗ miệng thế chê cười còn ngắn hơn nữa.
Nhưng thủ trưởng không biết, còn bọn moi tiền và moi chức thì biết, nhưng không nói.
Thế là mong danh tiếng mà thành tai tiếng. Tai tiếng lây cả tôi, có lần chót nể nang mang hộ đồng chí nọ tập thơ mới in đến biếu một nhà thơ già, liền bị ông mắng: "Cậu mà cũng nể nang mang hộ cái của nợ ấy về cho tôi à? Được ăn uống lu bù rồi chứ gì?"
Vũ Duy Thông