Thứ Hai, 22/09/2008 - 16:57
Dạy con nên người:
Ma bắt tuỳ người
(Dân trí) - Thấy chị vắng mặt liên tục ở bệnh viện tôi ngạc nhiên hỏi: - Làm bác sĩ trưởng khoa, sao chị đi họp luôn thế? Ngày nào gọi điện, nhân viên đều nói trưởng khoa đi họp.
- Công việc trong khoa vẫn hoàn thành, chạy đi một lúc thôi mà
- Họp gì?
- Giời ơi, họp hành gì đâu. Đi dự hội thảo thuốc mới. Ở Hà Nội bây giờ có vài chục đại diện hãng thuốc nước ngoài rồi vài chục hãng trong nước. Mỗi lần có loại thuốc mới, họ lại "tiếp thị" bọn em giới thiệu thuốc, phát tài liệu, phong bì nhẹ nhẹ và địa chỉ đại lý. Đến láng cháng rồi về, nghe làm gì. Tin thế nào được họ.
Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, chị phá lên cười:
- Nghề nào ăn nghề ấy, chúng em phải biết chứ. Thí dụ nước muối ta quen gọi là "nước biển" truyền cho người mất nước, mất máu có hàng chục loại. Hãng nào cũng quảng cáo, chẳng qua là họ pha thêm vào thành phần chính một số thuốc nữa. Giá cả lộn xộn, 80.000đ, 100.000đ rồi 140.000đ/chai cũng có.
Như nhau cả thôi.
- Vậy chị điều trị thế nào?
- Em nhìn mặt mà phân phối thuốc. Người tử tế, người nghèo, em kê đơn cốt chữa được bệnh. Ông bà nào giàu sang sí sớn cứ đòi thuốc đắt, phòng tốt thì được đắt. Cứ theo địa chỉ đại lý thuốc mà kê đơn. Công dụng chữa bệnh như nhau, tụi em lại được các hãng thuốc chèo kéo.
- Làm sao họ biết?
- Biết chứ anh. Đơn thuốc nào không có chữ ký bác sĩ. Họ cộng các đơn lại, biết ngay ai gọi khách cho hãng mình.
Thấy tôi ngồi trầm ngâm, tay lục lọi các túi áo, cô bạn thương hại:
- Lại cái chứng thừa cholesterol của anh chứ gì. Thể thao, tránh ăn mỡ và chất bột, tăng rau xanh vào. Cho em xem mẹ ranh nào kê đơn! Sư nó, sơn ăn tuỳ mặt ma bắt tuỳ người chứ!
Vũ Duy Thông