Thứ Hai, 14/01/2008 - 12:53

Giáo dục ý thức truyền thống cho học sinh
Chúng ta đã nghe nói nhiều về hiện tượng học sinh quay lưng lại với lịch sử, với những giá trị văn hoá, đạo lí truyền thống, nhưng có lúc nào tự hỏi: chúng ta đã làm gì để khắc phục những biểu hiện tiêu cực ấy?

Và người lớn phải chịu trách nhiệm như thế nào trước sự thờ ơ ấy của con trẻ? Trong nhà trường phổ thông, công tác giáo dục ý thức truyền thống cho học sinh đã được tiến hành ra sao, hiệu quả đến đâu?

Trước hết xin nói về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, một trong những đạo lí cơ bản của nhà trường. Mỗi người thầy chúng ta hãy đừng vội trách các em học sinh thiếu “tôn, trọng” mình mà hãy nhìn lại mình xem thử vì sao có hiện tượng đó. Nếu “sư” mà không có “đạo” (đạo đức, trí tuệ) thì học sinh và người dân biết “tôn, trọng” cái gì? Đạo đức nhà giáo đã từng bị “báo động đỏ” nhiều lần bởi các phương tiện truyền thông, và những “xì-căng-đan” mà  những người trong cuộc mỗi khi nhắc đến lại cảm thấy xấu hổ? Bao nhiêu nhà giáo đang “đứng nhầm lớp”? Bao nhiêu người đến với học sinh bằng tất cả sự tận tuỵ, thương yêu, đặt lợi ích của học sinh lên trên hết?

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Một đồng nghiệp của chúng tôi tâm sự: “Thầy trò ngày xưa tình cảm hơn bây giờ, bởi các thầy tuy rất kham khổ nhưng vô tư, hết lòng vì học sinh; còn bây giờ, tất cả đều “tiền trao cháo múc”, thầy dạy thêm giờ nào thì lấy tiền thẳng giờ đó”. Và các ông hiệu trưởng đầy quyền uy, xin hãy đừng nói “tất cả vì học sinh thân yêu” một cách trơn tuột mà hãy thay đổi những hành vi “lạm thu, loạn thu”, hãy cho các em lao động để biết giá trị của lao động chứ đừng thu tiền thay thế, hãy đừng xem học sinh như đối tượng để “làm kinh tế” và hãy xây cho các em những nhà vệ sinh tử tế, xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” mà bố mẹ các em đã đóng góp cho trường! Liệu có bao nhiêu nhà giáo xứng đáng là những tấm gương về đạo đức và tự học để học sinh noi theo? Hãy biến trường học thành một môi trường đạo đức trong sáng, trung thực, mọi việc chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

Chúng ta đã từng có những nghị quyết, những qui định về việc hát quốc ca trong những ngày lễ, người lớn bắt học sinh hát quốc ca, song bản thân lại... ngại hát. Mỗi lần cử hành các nghi lễ, người ta lại mở băng cát-xét, đĩa CD để thay cho việc tự mình hát quốc ca. Những lá cờ Tổ quốc nhăn nhúm, được cắm lên những cái cán cờ cong queo trong những ngày lễ, hay đã bị rách vật vờ trên các cột điện hai bên đường... không được thay thế kịp thời. Trong các phòng học, những khẩu hiệu không nghiêm chỉnh, bị mất dấu mất nét cứ để đó thành...quen, và chẳng ai buồn sửa. 

Nhiều trường học có tạc tượng các danh nhân mà mình mang tên, trong đó có không ít bức cứ để mãi trong tình trạng xuống cấp, nứt rạn hay bẩn lem luốc. Một trường có bức tượng là một vị Tổng Bí thư của Đảng, nhưng người ta lại để trước tượng một bát hương và có bất cứ nghi lễ gì cũng thắp hương nghi ngút. Trong khi ai cũng biết tượng đài không phải là chỗ thắp hương mà chỉ dâng hoa; còn muốn thắp hương thì hãy xây dựng một bàn thờ.  Thậm chí, khi khánh thành, người ta còn mời một thầy cúng để “mời hồn nhập tượng”, bắt các giáo viên quì ê cả gối.

Trong các chương trình phim, ca nhạc, quảng cáo trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng, đầy rẫy những hình ảnh hở hang, phản cảm hay bạo lực, những thứ “rác văn hoá” chưa được xử lí đúng mức. Và chưa bao giờ dòng nhạc “thị trường” lại sôi động, bát nháo như bây giờ.

Sau mỗi kì thi đại học, báo chí lại một phen tốn giấy mực về “thảm hoạ điểm môn lịch sử”. Thực chất, đó là một kết quả tất yếu của quan niệm coi lịch sử là “môn phụ”, khi mà mọi gia đình, mọi người đều hướng về các môn KHTN bởi vì những môn học đó sẽ là phương tiện giúp các em kiếm sống dễ dàng hơn. Xu hướng “nhà nhà học ban A, người người học ban A” đã đẩy những môn xã hội vào tình cảnh chợ chiều thảm hại.

Người ta đưa ra đủ lí do về chương trình, sách giáo khoa, giáo viên, phương pháp, điều kiện cơ sở vật chất... nhưng lại ít nói đến một lí do cơ bản nhất có tính quyết định, đó là nhu cầu của người học. Thiếu đi nhu cầu ấy, mọi sự cố gắng khác đều vô nghĩa giống như vị bác sĩ bó tay trước một người bệnh không còn muốn sống.

Bản thân người lớn, giáo viên không yêu môn lịch sử, không có những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc, thế nhưng lại luôn kêu ca rằng trẻ con không học lịch sử, không yêu lịch sử!  Đại đa số học sinh, ngoài cuốn SGK Lịch sử với những số liệu khô khan, những bức ảnh minh hoạ đen trắng không hề có một tài liệu, một cuốn sách nào khác. Không ai nghĩ đến một dự án, một chương trình, một sự đầu tư bài bản (hay một cái gì đó tương tự) để cải thiện chất lượng dạy học môn lịch sử trong trường phổ thông. Rồi các cuộc “thi tìm hiểu” cứ tổ chức liên tiếp, vô hồi vô hạn, học sinh cứ chép (hoặc thuê, nhờ chép) bài thi một cách máy móc, nhưng chúng không thể nhớ, thậm chí không hiểu gì về những điều đã chép.            

Các hoạt động từ thiện trong nhà trường cũng được tổ chức một cách hết sức lạ kì. Sau khi nhận được chỉ tiêu “trên giao”, nhà trường giao thẳng cho mỗi học sinh phải nộp bao nhiêu tiền, và cứ thế mà nộp không “ý kiến ý cò” gì hết. Thỉnh thoảng lại có một đơn vị liên hệ với nhà trường về việc mua tăm tre, mua vé xổ số, mua bút, thước... Những khoản “từ thiện bắt buộc” như thế đã đánh mất ý nghĩa tích cực của việc làm từ thiện. Học sinh dần dần hiểu rằng những việc làm từ thiện của mình là nhằm thực hiện một mục đích kép, để phục vụ cho thành tích của nhà trường hơn là vì mục đích từ thiện đích thực.    

Trong mỗi gia đình, người ta chăm lo cho con quá đầy đủ về vật chất mà ít quan tâm đến “thực đơn tâm hồn”. Người lớn hồn nhiên nói dối trước mặt con trẻ nhưng lại bắt trẻ con phải trung thực. Người lớn quay cuồng trong vòng xoáy thực dụng, “chạy chọt” đủ kiểu, “nịnh trên nạt dưới” thì thật khó để giáo dục con em biết xót thương một số phận bất hạnh, biết yêu thiên nhiên, biết rung động trước một câu thơ, bản nhạc, biết cúi đầu trước những cái cao cả, vĩ đại.     

Trong một cuốn sách dạy về thuật điềm đạm có một lời khuyên về việc hãy dán con tem sao cho ngay ngắn. Việc giáo dục ý thức đạo đức cho con em của chúng ta cũng vậy, việc lớn hãy bắt đầu từ những chỗ nhỏ. Trước khi hướng đến việc đào một tiến sĩ hay một doanh nhân tầm cỡ quốc tế, hãy dạy cho các em những điều giản dị nhất, như  “khiêm tốn, thật thà” chẳng hạn hay thay vì nói “con phải làm thế này”, hãy nói “con nên làm thế này”.          

Trần Quang Đại
(
quangdaiht@gmail.com)

LTS Dân trí - Bài viết trên đây của một nhà giáo khiến cho tất cả những ai thật lòng quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ cũng như quan tâm đến sự tồn vong lâu dài của đất nước đều phải suy ngẫm về những khuyết điểm trước hết là của người lớn - những người nhân danh là cha là mẹ, là thầy giáo cô giáo của chính các em. Nếu người lớn không gương mẫu, không trung thực, không yêu đạo lý truyền thống cũng như không yêu lịch sử dân tộc… thì làm sao bắt con trẻ yêu những cái mà mình không yêu!

Muốn nuôi dạy con trẻ nên người thì trước hết mỗi người lớn phải tu dưỡng bản thân mình trở thành tấm gương sáng cho con trẻ noi thoi. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống mà hằng ngày đập vào mắt các em.

Một gia đình muốn yên ấm phải được xây dựng trên nền tảng trung thực và biết tôn trọng lẫn nhau. Một xã hội cũng vậy, muốn trường tồn cũng phải được xây dựng trên nền tảng đó, mọi người từ các cấp lãnh đạo cho đến người dân thường đều biết sống và được sống trung thực, không ai có quyền nói một dằng làm một nẻo.