Thứ Năm, 04/10/2007 - 16:03

Người ngay sợ kẻ gian?
Nhân đọc bài viết về nạn cướp giật trên đường phố của anh Quốc Hùng và các bài về những vấn nạn trong ngành Y ở nước ta, tôi cũng muốn bày tỏ những thắc mắc của mình mặc dù sẽ phải động chạm đến những ký ức buồn…

Có lẽ nhiều người còn chưa quên vụ cướp giật gây tai nạn chết người ở cầu vượt Ngã Tư Sở năm 2006 - khi cây cầu khánh thành chưa lâu. Người phụ nữ xấu số đó là Mẹ tôi. Với cái tít ngắn ngủi trên mặt báo, có lẽ với nhiều người không đọng lại chút suy nghĩ nào, nhưng đối với gia đình và cá nhân tôi thì đó là nỗi đau quá lớn và dai dẳng.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Trong cơn thập tử nhất sinh Mẹ tôi được đưa vào bệnh viện Xanh-Pôn cấp cứu, gia đình tôi đã phải “bồi dưỡng” cho bác sĩ trực ca đó không ít với hi vọng người thân của mình sẽ được “chú ý” hơn. Một lát sau các bác sĩ đổi ca trực, sau đó chồng và anh trai tôi vào hỏi thăm tình hình của mẹ thì được bác sĩ trực ca sau ý tứ: “tôi không biết bà T nào cả”. Lại lót tay, lại bồi dưỡng… có phải một số người gọi đây là “văn hoá phong bì” không nhỉ?!

 

Thậm chí sau khi đã nhận đầy đủ sự “quan tâm” từ phía gia đình tôi, họ vẫn rất thờ ơ với người đang giành giật giữa sự sống và cái chết.

 

Sáng hôm sau, những người có “nhiệm vụ” lại tới lập hồ sơ, người ta đòi mổ khám nghiệm tử thi trong khi đã có kết luận rõ ràng của bác sĩ: vỡ xương hàm, nứt sọ não, dập phổi…. Tôi không ở trong ngành nên không hiểu hết thủ tục của họ, nhưng tôi rất thắc mắc tại sao đã có kết luận rõ ràng của bác sĩ mà vẫn đòi mổ khám nghiệm? Chỉ đến khi gia đình tôi lại “bồi dưỡng” thêm phong bì 1.000.000VNĐ họ mới chịu để cho chúng tôi được yên để lo hậu sự cho mẹ!!! Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật là như vậy sao?

 

Kẻ đã giết mẹ tôi cho đến nay các cơ quan chức năng vẫn không tìm ra, cũng như không cần phản hồi lại cho chúng tôi bất cứ một thông tin nào? Và không thiếu kẻ tranh thủ nỗi đau và sự mất mát của chúng tôi để trục lợi. Chúng tôi là người ngay mà phải quỵ lụy họ! Sao thế nhỉ. Chẳng lẽ người ngay sợ kẻ gian, thực chất là những kẻ đồng lõa với bọn giật túi sách.

 

Vấn đề của gia đình tôi không nằm ở chỗ những chiếc phong bì, mà nằm ở chỗ TÍNH NGƯỜI đã vơi cạn của những kẻ đáng lẽ phải làm tròn trách nhiệm trong công việc của họ, bởi cũng như chúng tôi, họ làm nhiệm vụ được phân công và được trả lương. Còn vấn đề mà họ quan tâm, không nằm ở chỗ người khác đang đau đớn ra sao, đang bị nguy hiểm đến tính mạng như thế nào, mà nằm ở chỗ chiếc phong bì dày hay mỏng, nặng hay nhẹ.

 

Vì vậy, nói về tệ nạn phong bì trong ngành Y là đúng rồi nhưng chưa đủ, vì rất buồn là trong hầu hết lĩnh vực giao dịch trong xã hội của chúng ta hôm nay, chiếc “phong bì” vẫn luôn là “đầu câu chuyện”.

 

Nếu Mẹ tôi được quan tâm cứu chữa hơn cũng không thể khẳng định rằng bà vẫn còn sống, nhưng chí ít chúng tôi cũng không phải day dứt hai chữ “giá như”…

 

La Ke Toan (ToanLK@ich.com.vn)

 

LTS Dân trí - Tệ nạn “phong bì” tại bệnh viện cũng như trong mọi quan hệ giao dịch xã hội thường đi kèm với sự tha hóa về ý thức trách nhiệm cũng như lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, mà cái đó lại là điều cần thiết nhất, có thể coi là nền tảng của một xã hội văn minh. Xong rất đáng tiếc, còn không ít người, kể cả những người có trách nhiệm quản lý ngành còn có sự nhầm lẫn (không biết là vô tình hay cố ý) việc biếu xén “phong bì” có tính chất “hàm ơn” nằm trong truyền thống văn hóa của dân tộc, vì thế họ mới gọi là “văn hóa phong bì”!

 

Còn đông đảo bạn đọc ở trong nước và ngoài nước của báo Điện tử Dân trí đều gọi đích danh nó là “tệ nạn phong bì” cần phải lên án mạnh mẽ và bài trừ bằng được tệ nạn đó.