Đó là những từ ngữ tràn ngập trên mặt báo trong những ngày qua, để nói đến tai nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ ngày 26/9.
Cây cầu dây treo hiện đại, dài nhất Đông Nam Á vắt qua dòng sông Hậu, rồi cũng sẽ hoàn thành, dù có thể chậm so với tiến độ vài tháng, nhưng nỗi đau sẽ mãi mãi còn đọng lại ở những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, đứa trẻ mất cha… Tất cả họ, đều là những nông dân chân chất, suốt đời lam lũ trên những mảnh vườn, thửa ruộng, quanh quẩn ở cái miền quê Mỹ Hòa nhỏ bé, hiền hòa của mình.
Là nông dân, họ chỉ quen với cái cày, cái cuốc… làm sao biết đến những kỹ thuật trong xây dựng? Vậy mà, vì chén cơm, manh áo, vì chiếc áo mới cho con đến trường… và trên hết, muốn góp bàn tay chai sạn của mình vào công trình của đất nước, những người đàn ông đáng thương ấy đã từ ruộng vườn bước ra công trường. Nhưng họ đâu ngờ…
Những cái tên mộc mạc, quê mùa: Đùng, Chọt… sẽ chỉ còn trong trí nhớ của những người ở lại. 50 thi thể dập nát đã được tìm thấy trong đống đổ nát, vẫn còn 3 số phận mất tích, 81 con người đang chịu đựng sự hành hạ của thương tích… Chừng ấy con người, chừng ấy những mơ ước đơn sơ: Vùng quê nghèo hẻo lánh sẽ trở nên tấp nập khi cây cầu hoàn thành, một quán cóc bên đường của đôi vợ chồng nông dân nghèo sẽ được mở, để xe dừng lại, khách vào uống một ly nước, một sạp trái cây bán lẻ hay bình dị hơn, chiều chiều đi làm đồng về, cả nhà sẽ cùng nhau lên cầu hóng mát… Dự tính nhiều lắm…
Cơ quan điều tra đã vào cuộc, nguyên nhân sẽ được sáng tỏ. Nhà thầu đã hứa đền bù thỏa đáng. Một lễ truy điệu trang trọng đã diễn ra. Những “quan lớn” có trách nhiệm đã đang “xem xét” để từ chức… Nhưng làm sao vơi đi nỗi đau mất mát quá to lớn này? Người nông dân chỉ biết cam chịu, ít khi đổ lỗi cho ai, họ chỉ trách cho số phận oan nghiệt, trách trời, trách đất thôi. Họ không biết hơn, thua đâu!
Rồi những căn nhà tranh trống huơ, trống hoác, những thửa ruộng, mảnh vườn sẽ không còn bóng dáng lầm lũi của các anh nữa. Mùa lũ đã về rồi đó, dòng sông Hậu hung dữ sẽ dâng nuớc ngập tràn, trong những ngày này, ai sẽ cùng vợ, con các anh đắp bờ bao ngăn lũ?
Một ngày gần đây thôi, cây cầu hiện đại ấy sẽ hoàn thành. Những dòng xe tấp nập sẽ lần lượt nối đuôi nhau qua. Những chiếc phà sẽ biến mất, lùi vào quá khứ. Nhưng các anh mãi mãi không nhìn thấy cây cầu nối hai bờ sông Hậu hiện đại ấy đâu…
Lê Ngọc Dương Cầm