Bà Nguyễn Thị Giàu, có chồng và 2 con là liệt sĩ, từ chỗ có nhiều đất nay thành trắng tay. Giờ đây trên nền đất cũ của bà đã mọc lên một cơ ngơi khang trang của ông Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
Ngôi nhà tồi tàn, thấp tè, vá víu bằng đủ thứ vật liệu nhặt nhạnh được, rộng chừng 30m2, có hơn chục người trú ngụ.
Đó là nhà của bà Nguyễn Thị Giàu, 85 tuổi, thương binh 4/4, hiện nay, tại ngã ba đường Lý Thường Kiệt- Lê Khắc Xương (TP Cà Mau). Bà cùng người chồng kế 95 tuổi và nhiều con cháu không còn chỗ nào nương náu, phải túm tụm ở đây.
Gần 5 năm nay, bà Giàu lại phải nằm liệt giường vì tuổi cao sức kiệt. Ngôi nhà này sắp tới sẽ bị giải tỏa để mở rộng đường Lê Khắc Xương. Chị Phạm Thị Tranh, người con gái góa bụa của bà kể lại:
Năm 1956, chồng bà là ông Phạm Văn Kiều, Tổ trưởng tổ Đảng ấp 2, xã Khánh Lâm (U Minh, Cà Mau) hi sinh trong một đợt giặc càn. Chồng hy sinh, nhà bị giặc phá, bà cùng đứa con còn bú bị bắt vào nhà tù Bót Lò Heo (Cà Mau). Ở quê Khánh Lâm, 6 con còn lại của bà (lớn nhất 17 tuổi) mất cha, mẹ bị tù đày, phải nương tựa hàng xóm. Trong đau thương, đói rách, những đứa con của bà lớn lên và tiếp tục cầm súng đánh giặc.
Anh Phạm Ngọc Ẩn làm Đại đội trưởng của Tiểu đoàn 306. Anh Phạm Phấn Đấu là chiến sỹ thông tin Trung đoàn 10. Cả hai anh đều hy sinh trong dịp Xuân Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn- Gia Định.
Ra tù, không còn sống được ở quê, năm 1966, bà Giàu đem con cái chạy ra tỉnh lỵ Cà Mau. Bà cùng người chồng kế là ông Nguyễn Văn Dân mua 10 công đất của ông Ngô Văn Xứng (hiện còn sống, ở số 171, đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau), dựng chòi nuôi con.
Ông Xứng xác nhận việc bán đất cho ông bà Dân - Giàu. Giấy viết tay của việc mua bán bị cháy trong đợt Mậu Thân 1968. Giặc chiếm của bà 3 công đất làm hậu cứ Trung đoàn 32. Còn 7 công, vợ chồng bà canh tác liên tục đến năm 1985.
Năm 1985, căn cứ vào sơ đồ do địch để lại vẽ căn cứ của chúng rộng đến 61,37 ha, trùm hết phần còn lại của gia đình bà. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nói rằng đó là “đất quốc phòng”, yêu cầu bà đi nơi khác. Bà làm đơn khiếu nại nhưng không đâu giải quyết.
Bà và các con chấp nhận trắng tay. Sau đó bà đã mua được mảnh đất nhỏ ở góc đường dựng chòi sinh sống đến nay.
|
|
|
Ngôi biệt thự khang trang của ông bí thư Tỉnh uỷ trên nền đất nhà bà Giàu cũ. |
Nhưng thật phi lý và bất ngờ là mảnh đất của gia đình bà bị thu hồi với danh nghĩa “đất quốc phòng” sau đó lại biến thành đất của nhiều cá nhân. Trong đó có ông Võ Thanh Bình, hồi đó ông là Tỉnh đội trưởng, nay là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
Từ nơi ở mới của gia đình bà Giàu tới đó chỉ vài chục bước chân. Cơ ngơi của ông Võ Thanh Bình nhà cửa khang trang, vườn kiểng sum suê được bao bọc bởi hàng rào vững chắc.
Tiếp đến là Nhà hàng- khách sạn T98 gồm khách sạn cao 3 tầng và khu nhà hàng dịch vụ. Nhà hàng có sân vườn rộng, trang trí bê tông giả gỗ. Rồi ngôi nhà của ông Ba Hải- cán bộ Tỉnh đội nghỉ hưu. Khu đất “quốc phòng” ấy đã được chuyển mục đích sử dụng khi chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trở lại căn nhà tồi tàn chật hẹp, bà Giàu buồn rầu nói: “Từ khi thấy đất của tôi biến thành đất của cán bộ và nơi ăn nhậu ca hát thì tôi tiếp tục khiếu kiện đòi lại. Mấy chục năm rồi, tôi đã đi khắp nơi, khóc hết nước mắt. Tôi chỉ mong được trở lại ở trên phần đất vợ chồng tôi đã tạo lập, giữ gìn trong chiến tranh”.
Được biết, trước đây ông Võ Thanh Bình được bố trí ở ngôi nhà số 83, đường Phạm Văn Ký, phường 2, TP Cà Mau, nhà do Nhà nước quản lý nhưng ông đã bán cho ông Trần Văn Bảy, chủ tiệm thuốc Bắc Hòa Hòa. Giá đất quy định tại khu phố này là 5,5 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá thị trường cao hơn.
Sau khi bán căn nhà ấy, ông Võ Thanh Bình dọn về khu đất gốc của bà Giàu, được cấp 300 m2, phần còn lại được mua giá rẻ 300.000 đ/m2 trong lúc giá quy định của tỉnh gấp 5 lần và giá thị trường thì cao hơn nữa.
Theo Phong Thành
Tiền Phong