Thứ Tư, 14/09/2005 - 11:18

Xây nhà trái phép, lại còn hành hung láng giềng
(Dân trí) - Cách đây 2 năm, vụ việc xây nhà trái phép và hành hung láng giềng của chủ nhà 55/172 Ngọc Hà đã bị công luận lên án. Những tưởng mọi việc đã được các cơ quan chức năng giải quyết từ lâu. Nào ngờ, đến nay, sai phạm không những không được xử lý, mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tháng 4/2003, ông Bùi Công Chính được mẹ uỷ quyền đứng ra xây dựng ngôi nhà 5 tầng ở số 55/172 phố Ngọc Hà. Do nhà ông Chính trổ cửa sang ngay cửa chính nhà ông Đặng Đình Lựu (ở số nhà 53/172), chỉ cách có 1,2m nên ông Lựu đâm đơn khiếu nại. Khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì hóa ra ông Chính không những xây nhà trái phép mà đất ông dựng nhà cũng không phải đất của gia đình mà là đất thuộc sân chung của ngõ.

 

Mặc dù bị xem là một trong 9 công trình vi phạm điển hình cần được tập trung giải quyết, song vì các cơ quan chức năng không thực hiện triệt để, nên nhà ông Chính cứ thế mà xây và hoàn thiện. Sau đó, ngôi nhà được đưa vào sử dụng kinh doanh làm nhà nghỉ. Hàng đêm khách thập phương ra vào tấp nập đã gây phiền phức cho những người dân đang sống trong ngõ 172.

 

Trước sự việc này, người dân ở ngõ 172 đã làm đơn gửi tới UBND phường Ngọc Hà, đề nghị được làm cổng ngoài ngõ nhằm hạn chế sự ra vào của những người lạ trong lúc đêm khuya. Tuy nhiên, cho đến nay, việc này vẫn chưa được giải quyết.

 

Điều đáng nói là trong quá trình xây dựng, gia đình ông Chính đã nhiều lần hành hung người nhà ông Lựu. Cụ thể, tháng 8/2003, khi ông Lựu phản đối việc trổ cửa nói trên thì 7 người nhà ông Chính đã xông vào đánh người gây thương tích, khiến cả ba người con của ông Lựu bị thương, đồ đạc bị đập phá.

 

Sau khi dư luận lên tiếng, giữa hai gia đình đã có một văn bản thoả thuận do phòng hình sự tổng cục Kỹ thuật bộ Quốc phòng, công an phường Ngọc Hà, UBND phường, tổ dân phố... đứng ra tổ chức với nội dung bảo đảm an toàn tính mạng và vật chất cho gia đình ông Lựu.

 


Khu đất xây dựng trái phép nay thành nhà nghỉ và luôn làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự trong khu phố.

Tuy nhiên sau đó, gia đình Chính vẫn liên tiếp gây sự, hung hăng chửi bới rồi phá hoại đồ đạc của gia đình nhà ông Lựu. Nghiêm trọng nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 8/8/2005, khi vợ ông Chính là bà Út đi chợ về, đột nhiên chống xe trước cửa nhà ông Lựu, chửi rủa bâng quơ, sau đó xông thẳng vào nhà đánh bà Phương (vợ ông Lựu, năm nay gần 70 tuổi, đang ở nhà một mình). Bà Út chỉ tạm ngừng hành hung khi có hàng xóm đến can ngăn.

 

Việc hành hung và gây sự với láng giềng của gia đình nhà ông Chính đã kéo dài liên tục suốt 2 năm qua khiến gia đình ông Lựu luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Hiện giờ, cả hai ông bà đều đã già yếu, con cái thì đi làm suốt ngày.

 

Ngày 12/9 vừa qua, phóng viên báo Dân trí đã gọi điện cho ông Lê Phước Thuỷ, công an phụ trách khu vực, thì được trả lời là vụ việc đã được hoà giải và không có chuyện xông vào nhà đánh người (?!). Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc lại với gia đình ông Lựu thì được biết là cả ba bên (hai gia đình và đại diện chính quyền) chưa hề gặp nhau. Như vậy thì làm sao có thể gọi là hoà giải được?

 

Không thể chịu đựng, nhẫn nhục mãi trước hành động ngỗ ngược, vô lối của người nhà ông Chính, gia đình ông Lựu đã gửi không biết bao nhiêu đơn đến các cơ quan chức năng ở tất cả các cấp, các ngành có liên quan đề nghị có những biện pháp ngăn chặn hành vi uy hiếp hàng xóm của nhà ông Chính. Song tất cả đều không giúp ích gì. Phải chăng, các cơ quan chức năng địa phương đã bất lực, ngay cả khi họ được giao nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân?

 

Minh Tâm - Lan Hương