Thứ Tư, 14/09/2005 - 07:35

Có một đảo chim đang bị tận diệt
Quảng Bình, miền cát khắc nghiệt đang sở hữu một đảo chim được nhiều nhà khoa học đánh giá là đảo chim thuần chủng lớn nhất Đông Nam Á. Đảo rộng chưa đầy 1 km2 nhưng có hơn 3 triệu con hải âu định cư từ lâu không ai biết rõ.

Thiên đường hải âu của ba năm trước

 

Đảo chim cách đất liền 3 giờ đi thuyền máy, thuộc xã Quảng Đông huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Ba năm trước, tôi đã có dịp ra đảo chim cùng đoàn nghiên cứu, khảo sát về các loài chim của nước ngoài. Các chuyên gia choáng ngợp trước quần thể hải âu xám thuần chủng.

 

Nhiều người nói vui, thiên nhiên Quảng Bình khắc nghiệt nhưng nhiều khi khắc nghiệt lại là tặng phẩm dành cho miền cát, quả không sai. Đảo trở thành thiên đường lý tưởng nhất cho hải âu xám cư trú, một loài hải âu biển quý hiếm nhất trên thế giới, hiếm khi thấy chúng quần tụ đông hàng triệu con.

 

Muôn triệu tiếng vang của hải âu chợt cất lên khi thuyền cập đảo. Tiếng sóng biển lúc đó dường như bị lấn át bởi dàn hợp âm ngợp thính giác đoàn khảo sát. Trên đầu, chim bay lượn rợp trời, mọi người phải đội mũ cối để tránh… phân.

 

Dưới đất, muôn ngàn con chim non hấp háy mắt, đầu lô nhô bên cạnh hàng triệu quả trứng trắng phau nhòa trong nắng biển. Mọi người cẩn trọng lần từng bước, tránh dẫm vào chim non và trứng. Đúng là thiên đường. Thiên đường bởi lẽ đảo chim nằm trên vùng nước ấm, dòng hải lưu này đem đến vô số phù du, phù du lại thu hút hằng hà sa số cá đủ mọi tấng nước, mà cá là nguồn thức ăn của hải âu nên chúng kéo về đảo định cư.

 

Khi ấy, đảo đá có nhiều cây bụi tầm thấp và chẳng có đường mòn dẫn lối. Đoàn người chỉ biết bạt cây nhẹ nhàng mà đi để tránh ảnh hưởng đến chim non. Hải âu bố mẹ cũng dạn người đáo để. Hoàng hôn xuống, chúng có thể đậu trên vai người và nếu bạn có thể đứng bất động vài giờ, chim sẽ yên tâm đánh giấc ngon lành trên vai bạn.

 

“Chim trời cá nước”, ai ưa thì bắt

 

Sau ba năm, tôi háo hức khi có dịp quay lại đảo chim. Thế nhưng vừa ra đến cảng đã thấy hơn chục chiếc thuyền nhỏ có gắn máy vừa cập bến, dưới khoang thuyền đầy những rá nhựa đựng trứng hải âu. Hỏi một thanh niên tên Hoàng Văn Chem lấy trứng ở đâu, Chem trả lời: “Lấy ở đảo chim. Trứng ngoài đảo nhiều thì lấy về bán, ăn. Không bỏ vốn, chỉ bỏ công mà lại có tiền, dại gì không lấy”.

 

Thắc mắc với Chủ tịch xã Quảng Đông, ông Lê Văn Trí, lại càng thấy buồn hơn: “Chim trời cá nước ai bắt chẳng được. Dân tui ở đây quen rồi, cứ đến mùa chim đẻ từ tháng 5 đến tháng 8 lại kêu nhau ra nhặt trứng. Chú coi, trời cho một đảo chim ai cũng thích, vừa có trứng tăng thêm chất tươi cho bữa ăn, lại đem bán ở chợ có tiền tăng thu nhập. Trứng hải âu to như trứng gà ta, ngon lắm!”. Hỏi tiếp: “Làm thế chim bỏ đi hết tính sao?” Ông vui vẻ: “Đi thì thôi, coi như của thiên trả địa, trời cho thì ăn không cho lại nhịn”. “Như vậy xã khuyến khích diệt chim?”. Thêm một câu trả lời hồn nhiên: “Xã không khuyến khích, nhưng chim trời cá nước ai lại cấm. Cấm có mà... hâm”.

 

Mang tâm trạng thất vọng, tôi lên thuyền ra đảo. Cảm giác rợn ngợp của giàn hợp xướng ba năm trước không còn. Những “đám mây chim” đã biến mất, thay vào là tiếng kêu hốt hoảng của hải âu xám báo động cho nhau có mối đe dọa. Chúng nháo nhác kêu, nháo nhác bay, nhiều con “hờn” quá lao xuống đầu người mà mổ rồi lao vút lên trời xanh. Đảo chim trước không có lối đi, nay lối mòn chằng chịt. Thiên đường đã biến mất, đảo như một phế tích tiêu điều.

 

Vẫn với giọng hồn nhiên, ông Lê Văn Trí thông báo thêm: “Trứng hải âu bây chừ ít lại nên một ngày khoảng 5 thanh niên lên đảo kiếm trứng, người may kiếm được hơn trăm quả, rủi thì mươi quả về chiên. Những ngày cao điểm trước đây, mỗi ngày trên đảo có 20 người, mỗi người nhặt không dưới hai trăm quả, vị chi vài ngàn quả trứng hải âu mỗi ngày được đem vô đất liền tăng gia thêm cho khối nhà. Hay, hay không chi bằng(!?)”.

 

Rồi như hưng phấn, ông còn khoe: “Xã tui còn có đảo yến nữa tề, đảo chim ni ăn chung chi. Trước đây, yến cũng nhiều nhưng chừ cũng đi nhiều rồi, hình như mình bắt nhiều, chim hắn đi hết anh hè?”. Đảo yến mà ông nói gần đất liền hơn đảo hải âu, lũ yến cũng rơi vào tình thế bị tận diệt từ năm 1990, lúc đó, mỗi năm xã chỉ định một chủ thầu thu gom tổ yến trên đảo. Cứ mỗi năm một người làm chủ đảo yến nên người thầu năm trước cố công diệt càng nhiều tổ yến càng lời để hôm nay, yến về làm tổ mỗi năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Đảo chim cô độc chờ bảo vệ

 

Một thực tế phũ phàng, một tương lai không có gì tươi sáng của đảo chim quá rõ, nhưng khi tôi chia sẻ mất mát ấy với nhiều lãnh đạo huyện, tỉnh lại nhận được sự thờ ơ đến lạ lùng. Những câu nói thường trực luôn hấp hé: Không biết. Không nghe báo cáo lại. Làm gì có chuyện đó!

 

Những câu nói “không” lãnh cảm càng ngày càng như vòng kim cô hà hiếp sự tồn vong của đảo chim. Hải âu ngày càng kéo nhau đi tìm nơi trú ẩn mới, số chim năm sau giảm nhiều so với năm trước. Trong khi đó, ở đất liền, những hàng quán ven biển “rộn ràng” mọc lên dọc quốc lộ 1A lại thi nhau trưng biển giới thiệu đặc sản trứng hải âu. Những con chữ chỏi vào mắt xót xa. Miền cát đang tự đánh mất tài nguyên hiếm có. Đất nghèo lại nghèo thêm khi mất một di sản tự nhiên quý báu.

 

Đảo chim vẫn một mình đơn độc vật lộn giữa vời vợi trùng khơi.

 

Theo Minh Phong
Sài Gòn Giải Phóng