Thứ Năm, 09/09/2010 - 16:40

Sát thủ giết vợ òa khóc giữa tòa
(Dân trí) - Sáng 9/9, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án “giết vợ”. Khi tòa vào nghị án, bị cáo òa khóc - tiếng khóc thống thiết vang lên khắp phòng xử án khiến ai cũng thấy rùng mình.

Theo bản án sơ thẩm ngày 28/4/2010, Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) chung sống không hôn thú với chị Nguyễn Thị Mộng Loan. Nhựt và Loan luôn xảy ra cự cãi. Mặc dù đã có hai mặt con với nhau nhưng chị Loan lại muốn bỏ Nhựt để sống với người đàn ông khác.

Khoảng 15h ngày 21/10/2008, Nhựt uống rượu và tới phòng chị Loan đang sống khuyên vợ về “vun vén lại gia đình”. Lời từ chối của chị Loan khiến Nhựt nổi giận. Nhựt lấy con dao để trên kệ chém thẳng vào đầu và tay chị Loan. Nghe tiếng chị Loan kêu cứu, mọi người chạy vào giữ Nhựt lại, tước lấy con dao trên tay Nhựt  đồng thời đưa chị Loan đi cấp cứu.

Chưa dừng lại, bị cáo vùng thoát ra rồi cầm một con dao khác chạy đuổi theo đâm nhiều nhát vào bụng chị Loan. Tới khi người dân ném cây và ghế, Nhựt mới vứt dao, chạy vào phòng chị Loan dí đầu và tay vào ổ cắm điện. Sau khi được cấp cứu, bị cáo tỉnh lại. Riêng chị Loan chết tại chỗ do mất nhiều máu, đứt bó mạch dưới đòn trái, đứt động mạch chủ ngực, rách gan và thận.

Tại phiên tòa xét sử sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ. Mặc cho nạn nhân van xin, bị cáo vẫn kiên quyết thẳng tay đâm chết. Hành vi của bị cáo dã man, không có tình người, cần phải cách li vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhựt án tử hình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, những dòng nước mắt hối hận chảy dài trên khuôn mặt gầy gò của bị cáo. Khi tòa nghị án, bị cáo Nhựt òa khóc thảm thiết. Giữa giây phút quyết định  sống hoặc chết, bị cáo run rẩy không đứng vững. Các đồng chí công an phải đấm vai, xoa dầu, vuốt  ngực cho bị cáo. Bị cáo nằm bẹp trên ghế, thở dốc, vừa nói mếu máo vừa khóc thổn thức.

Gia đình bị hại và gia đình bị cáo xin được vắng mặt tại phiên tòa. Nỗi đau khiến hai bên gia đình không thể tới dự phiên tòa phúc thẩm.
 

Bị cáo run rẩy ngồi không nổi, mặt “cắt không còn chút máu” khi tòa bắt đầu tuyên án.

Sau khi án sơ thẩm được tuyên, Gia đình người bị hại đã làm đơn bãi nại, không đòi hỏi tiền bồi thường. Hai con của bị cáo còn quá nhỏ, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ mới 9 tuổi. Hai em đã mất mẹ, giờ đây lại sắp mất cha sẽ không có ai chăm sóc.  HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo.

Các đồng chí công an áp giải phải dìu bị cáo tới trước vành móng ngựa. Bị cáo mặt trắng bệch đứng không nổi, thở hổn hển xin tòa để chút nữa hãy tuyên án. Vị chủ tọa nghiêm khắc nhắc nhở bị cáo không được làm mất thời gian. Tòa cho phép bị cáo ngồi nghe tuyên án. Hai đồng chí công an phải đứng cạnh đỡ bị cáo ngồi thẳng lên.

Để bị cáo thấy được cái tình, thấy được sự  khoan hồng của pháp luật, HĐXX quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ mức án tử hình xuống mức án tù chung thân. Nghe tòa tuyên án, bị cáo dần tỉnh lại.

Lúc bước chân lên xe chở phạm nhân về trại giam, bị cáo bất chợt lại òa khóc mếu máo “bị cáo không muốn bị giam nữa”. Cánh cửa xe đóng lại phát ra tiếng “ầm”  khô khốc.

Điền Hà