Thứ Năm, 02/09/2010 - 15:20

Người mẹ già và phút nông nổi tày đình của đứa con trai
(Dân trí) - Hình ảnh người mẹ già cứ vài bữa lại lặn lội đường xa xuống trại chăm con khiến những cán bộ quản lý trại giam không khỏi xúc động. Con trai bà chỉ vì một phút nông nổi đã trở thành kẻ sát nhân giết hại chính người cha yêu quý của mình.
Sáng 29/9, tại trạm giam Thanh Xuân (Hà Nội), trong số hàng trăm con người đang ngồi ngóng chờ người thân được đặc xá, có một người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ, đầy nết nhăn cùng đôi mắt đã hõm sâu. Trong nhà chờ, bà thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ đợi giây phút được ôm chầm lấy cậu con trai yêu quý của mình trở về.
 
Bà Tôn (bên phải) kể lại câu chuyện về đứa con trai của mình.

Bà là Nguyễn Thị Tôn (60 tuổi, quê ở huyện Đan Phượng, Hà Nội). Con trai bà, phạm nhân Lưu Văn Sang (SN 1981) bị giam ở đây và là một trong số những phạm nhân được đặc xá lần này. Câu chuyện của gia đình bà khiến những người có mặt tại đây không khỏi xúc động, cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của một người mẹ.

Bà kể, Sang là con trai cả trong gia đình gồm 3 anh chị em. Quanh năm suốt tháng bám lấy cánh đồng, ruộng rau để chăm chồng và nuôi con khôn lớn song cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám lấy gia đình bà.

Không được may mắn như những người vợ khác ở thôn quê, có chồng san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền hằng ngày, từ việc lớn, việc bé trong gia đình bà Tôn đều phải một mình cáng đáng. Nhiều hôm, cả nhà hết tiền, phải chạy ăn từng bữa, bà phải “ký nợ” hàng xóm, láng giềng để lo cho gia đình.

Chồng bà ngày ngày chìm trong men rượu, triền miên quanh năm suốt tháng. Mỗi lần say, bà Tôn và 3 người con lại phải gánh chịu những trận đòn nhừ tử của ông. Sau mỗi trận đòn như thế, người bà lại bầm dập với những vết thương tím tái. Thương con, bà chỉ biết âm thầm cam chịu. Những lời khuyên nhủ của người thân, hàng xóm láng giềng với ông chồng nát rượu chỉ giống như “nước đổ lá khoai”, đâu lại vào đấy.

Tuổi thơ của Sang và 2 đứa em lớn lên trong sự ám ảnh của những cơn say, lúc mê, lúc tỉnh của người bố. “Ở nhà, Sang là anh cả, nên mọi việc từ lớn tới bé nó đều phụ giúp tôi. Nó rất giỏi nghề mộc. Rất ham học. Chiếc xe đạp tôi dành dụm tiền mua cho nó đi học xa nhà bị bố nó đem đi bán để lấy tiền uống rượu” - bà Sang tiếp chuyện.

Vào một ngày đầu năm 2003, cái làng quê nghèo, yên bình nơi gia đình bà sinh sống bỗng “nổi sóng”. Đến giờ, khi nhắc lại chuyện, người già, trẻ nhỏ ai cũng rõ.

Bà Tôn nhớ lại: “Hôm đó, tôi đang đi làm ở ngoài đồng, lúc lên bờ thì thấy mọi người hớt hải chạy ra thông báo ở nhà gia đình tôi xảy ra chuyện. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là chồng tôi lại say khướt về nhà lại tìm tiền đi uống rượu và đánh chửi con trong nhà.

Về đến nhà, tôi thật không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chồng tôi nằm sõng soài bên vũng máu lênh láng cả nền nhà và sân. Bên cạnh là Sang, con trai tôi thất thần với con dao đang rỉ máu cầm trên tay. Ngay lúc đó, tôi có thể hình dung ra mọi chuyện diễn ra như thế nào”.

Gạt những dòng nước mắt lăn trên đôi gò má xạm đen, bà tiếp: “Đó chỉ là hành động lúc nông nổi, không kiếm chế được. Thằng Sang nó yêu bố nó lắm. Hơn ai hết, tôi là người hiểu Sang nhất. Nó hiền lành, ngoan ngoãn, biết vâng lời. Người có lỗi là tôi chứ không phải cháu nó. Tôi sẵn sàng đi tù, chịu mọi hình phạt để Sang được sống, được tại ngoại”.

Sang phải chịu mức án 15 năm tù giam với hành vi giết người. 7 năm con trai ngồi trong trại giam chịu án là quãng thời gian bà Tôn đằng đẵng nhớ về con. Cứ dăm hôm bảy bữa bà lại lặn lội không ngại đường xá xa xôi một mình lên thăm nuôi con trong trại.

Hình ảnh người mẹ già đứng ngoài song sắt nước mắt giàn giụa khiến nhiều cán bộ quản trại không khỏi xúc động. Bà Tôn chỉ còn biết động viên con cố gắng cải tạo thật tốt, chấp hành nghiêm nội quy ở trại giam để được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Bà luôn tin tưởng con trai mình sẽ làm lại được cuộc đời chính từ cú vấp ngã đầu đời bằng chính đôi tay thợ mộc khéo léo của mình.

Người mẹ già lầm lũi chờ con ngoài cánh cửa. Bên trong, đâu đó giữa hơn 300 phạm nhân được đặc xá lần này, Sang đang ngóng chờ giây phút trút bỏ chiếc áo sọc vằn để về với mẹ và các em.

Tiến Nguyên