(Dân trí) - Vượt hàng ngàn cây số đưa đào Bắc đến với đất phương Nam, thế mà bông nở nhanh đến mức nụ chẳng còn… Nhiều người buôn đào Tết từ Hà Nội vào TPHCM đang khốn đốn vì mùa làm ăn thất bát.
Đào phương Bắc “cười” tung, dân buôn “thắt lòng”
Cứ dịp Tết đến, đủ loại cây cảnh từ nhiều vùng miền lại ào
ào về TPHCM, trong đó không thể thiếu đào phương Bắc. Nhiều người “gánh” đào từ
xứ lạnh vào Sài thành, xem đó là “vụ” làm ăn lớn cuối năm. Nhưng thời tiết năm
nay khiến đào Bắc ở đất Sài Gòn thi nhau nở tung tóe, khiến người bán vừa vào
cuộc đã nơm nớp nghĩ đến cảnh… lỗ to.
Đưa gần 200 cây đào Nhật Tân từ Thủ đô vào TPHCM cách đây
năm ngày, anh Phạm Tiến Lại, quê Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt đầu “nóng gan nóng
ruột” khi nhìn sắc đào đua nhau nở. Thuê hẳn ki - ốt để bán đào trên đường
Nguyễn Văn Lượng (Q. Gò Vấp) với giá 1,5 triệu đồng, bán đến ngày 30 Tết, nhưng
mấy hôm nay phần lớn anh chỉ tiếp khách đến hỏi giá và… chê hoa.
Nhìn hàng chục cây đào cao quá đầu người được bày tại đây mà
không khỏi xót lòng. Hoa nở rụng đầy nền bê tông. Thế của đào Nhật Tân loại 2
-3 năm tuổi rất đẹp nhưng trên cành chỉ còn sót lại rất ít nụ. Thời tiết nắng
đẹp thế này thì không quá hai hôm nữa, lớp nụ cuối cùng cũng sẽ chóng nở và đào
chỉ còn cành không.
Anh Lại cười như mếu bên những khóm
đào đã nở bung
Anh Lại ngồi sâu phía trong, che lấp sau những cây đào cao
vút. Vẻ mặt buồn bã, lâu lâu anh lại nhấp ngụm cà phê và rít một hơi thuốc. Mỗi
khi có khánh ghé, anh hồ hởi đứng dậy rồi càng nặng lòng khi nhìn những cái lắc
đầu của người mua.
Giá mỗi cây đào mấy hôm đầu được anh chào giá thấp nhất là
500.000 đồng, cao nhất lên đến 1,8 triệu. Giờ đồng loạt giá đã xuống hơn 30% mà
người mua vẫn không mặn mà. Cả ngày hôm nay, anh mới bán được hai cây.
“Cả tiền tàu xe, tôi đổ hơn trăm triệu bạc vào chuyến buôn
này. Giờ thu lắt nhắt ngày chưa đến triệu bạc. Hôm vào đào đẹp lắm nhưng ai ngờ
thời tiết tuần nay nắng nóng thế này nên nụ cứ đua nhau nở. Hơn nữa, mình vận
chuyển xa quá, đào bị hỏng cũng không ít”, giọng anh Lại mệt mỏi.
Mới vào cuộc, anh Lại
đã dự đoán :“Chắc chắn là lỗ to. Thật ra, nhiều cây còn nụ nhưng lẫn vào đống
hoa nở tung tóe nên khách khó nhìn thấy. Hơn nữa, thời tiết còn nắng nóng thế
này, nụ cũng chỉ trụ được đến ngày 27, 28 thôi”.
Cũng trên con đường này, cách hàng anh Lại khoảng nửa cây
số, hàng trăm cây đào của anh Nguyễn Văn Hữu, từ Hải Dương, cũng được bày bán
trên vỉa hè. Đây là năm thứ hai, anh Hữu vào TPHCM buôn đào.
Hàng đào của anh Hữu chưa đến mức nở hết nụ nên ít nhiều khả
quan hơn. Anh Hữu và cậu em phụ bán liên tay hái những bông hoa đã nở. Anh
không ngừng giới thiệu với khách: “Nụ này đến đúng ngày Tết là nở” nhưng có lẽ
vẻ tàn tạ của lớp hoa cũ vẫn lồ lộ trên cành nên lời chào hàng đó cũng không
mấy được lòng khách mua.
Anh Hữu bộc bạch: “Năm nay đi buôn đào đủ thứ bất tiện, bất
tiện từ Bắc vào đây. Nào là giá mình lấy cao hơn năm trước, lại thêm phí vận
chuyển nên giá bán cao nên người mua kén lắm. Không ưng mắt, người ta sẵn sàng
chọn loại hoa khác. Ngoài Bắc năm nay thời tiết không lạnh như mọi năm nên đào
đã dễ nở, mang vào đây lại đụng cái nắng nóng gay gắt thế này thế là tiêu
tùng”.
Đổ hàng được bốn ngày, anh Hữu bán mới được hơn chục cây.
Nói đến chuyện lời lỗ, anh chán chường: “Cứ đà thế này lỗ là cái chắc”. Rồi anh
Hữu lại tiếp lời như tự động viên mình: “Nhưng chắc phải vài ba ngày nữa người
ta mới đổ đi mua cây cảnh. Lúc đó hy vọng sẽ đắt hàng dễ bán hơn.Anh bạn tôi
bán đào Nhật Tân trên đường Lý Thường Kiệt đang khóc trời, nở bung hết nụ mất
rồi”.
Đổ hàng bốn ngày, anh Hữu chỉ mới
bán được hơn 10 cây đào.
Đúng lúc đó, có đôi vợ chồng dừng hỏi mua đào. Anh chồng chỉ
vào cây đào ba cành nằm ở phía ngoài hỏi giá, anh Hữu đáp: “Nói đúng giá luôn,
500 ngàn”. Giá không cao nhưng người mua vẫn trầm ngâm. Cô vợ ngồi sau nói với
chồng: “Nhìn đẹp thật nhưng vài ba hôm nữa là nở hết, không trụ đến ba ngày Tết
đâu. Thôi, chọn tắc (quất) đi anh”. Thế là họ phóng đi…
Anh Hữu cười gượng gạo: “Tôi lấy cây này ngoài đó đã gần
300.000 đồng, chưa tính phí vận chuyển. Chào giá 500.000 đồng nói thật chỉ mới
ngang vốn. Bán rẻ thì chết mình và bán đắt thì khách chê. Cả ngày hôm nay,
chẳng nhớ nổi bao nhiêu lượt khách hỏi rồi bỏ đi như vậy”.
Anh kể thêm, năm ngoái đắt hàng hơn thế mà đến chiều 30 Tết
anh vẫn phải “xả” hàng. Những cành đào cuối cùng anh bán với giá chỉ dưới trăm
ngàn. Anh nói: “Tôi nhớ như in hai cành cuối cùng bán cho ông cụ ở Phú Nhuận,
giá 30.000 đồng/cây. Nhưng dù sao cuối cũng cũng bán hết hàng, còn lãi một ít.
Chứ năm nay, chắc không được vậy đâu”.
Bài và ảnh: Hoài Nam