Thứ Sáu, 09/10/2009 - 11:24

Quảng Ngãi:

Bão “đánh” tan hết rồi, phải ra khơi thôi
(Dân trí) - Bỏ lại nếp nhà bay mái, bỏ lại con tàu hư hỏng, thiếu dầu… cơn bão số 9 vừa dứt, người dân làng chài xã Bình Hải (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã vội vã ra khơi trên những chiếc mủng thô sơ. Điều quan trọng nhất với họ lúc này là duy trì sự sống.

Chúng tôi tìm đến làng chài xã Bình Hải vào buổi ban sớm, cũng là lúc hàng trăm ngư dân vừa vào bờ sau một đêm đánh bắt trên biển. Những người phụ nữ với gương mặt hồi hộp pha lẫn lo âu vội chạy lao ra đón lấy những chiếc mủng. Nhũng niềm vui được cất thành lời hòa lẫn những tiếng thở dài thất vọng.

 

Năm chiếc mủng ghé vào bờ, ông Phạm Ba vui mừng hơn cả vì vừa trúng được mẻ cá kiếm. Vậy là ít nhất gia đình ông sẽ có vài cân gạo dự trữ cho những ngày sắp tới. Không có tàu đánh cá chuyên dụng, ông chỉ dựa vào chiếc mủng để làm “cần câu cơm” cho cả gia đình.

 

Ông Ba tâm sự: “Ngay sau khi cơn bão số 9 vừa đi qua, chúng tôi đã phải nghĩ ngay đến cái ăn. Nhà cửa có bị bay mái, hư hỏng thì cũng từ từ sửa sau; nhưng cái bụng mà đói thì không thể làm gì, nên khi biển yên, làng chài chúng tôi bắt tay ngay vào việc đánh bắt để lấy ngắn nuôi dài”.

 

Không may mắn như ông Ba, anh Ao Văn Bi thở dài thườn thượt: “Cả buổi sáng nay tôi giăng đến chục mẻ lưới mà không dính con nào, ra ngoài xa thì không đảm bảo an toàn, còn đánh bắt gần bờ thì phụ thuộc vào vận may, nước những ngày này còn xấu nên lượng cá cũng ít. Dân chài lưới chúng tôi ai cũng hiểu rõ quy luật này nhưng chúng tôi không thể ngồi thụ động một chỗ để chờ giúp đỡ”.

 

Vừa dứt lời, anh Bi lại quả quyết đẩy mủng ra khơi. Ai mà không hiểu, sau quyết tâm ấy là cả nỗi lo cơm áo cho gia đình!

 

Đối với ngư dân nơi đây, cơn bão số 9 vừa qua giống như một cơn ác mộng. 56 năm sống trên mảnh đất này, ông Ba nói mình chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão khủng khiếp như vậy. Gió giật, sóng lớn, triều cường đã cuốn đi tất cả. Bão đi qua, bỏ lại hàng trăm ngôi nhà trơ móng và những con tàu tan nát.

 

Ông Dũng, một người gắn bó với làng chài mấy chục năm nay, tâm sự: “Mưa bão cũng đã qua rồi, cứ ngồi đó lấy gì mà ăn, tàu lớn hư thì dùng tàu nhỏ, tàu nhỏ hư thì dùng mủng chứ không thể mãi ngồi chờ sự trợ giúp của người khác. Sóng yên thì tranh thủ ra khơi đánh bắt, sóng nổi thì cùng nhau dựng lại nhà cửa, phải bám biển mưu sinh thôi”.

 

Một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên xác con tàu dập nát sau bão


Nhà cửa cũng đổ nát tang thương
 
Nhưng gác lại tất cả những bộn bề đó, người dân làng chài trước mắt phải ra khơi duy trì sự sống.
 
Tàu to bị bão đánh hỏng thì dùng tàu nhỏ, tàu nhỏ cũng hỏng, thiếu dầu thì dùng thuyền, mủng... thô sơ.


Mớ cá này đủ để bà cụ mua vài cân gạo dự trữ cho gia đình


Hai thanh niên quần quật cả buổi cũng chỉ được vài con cá nhỏ.


Những mẻ cá được đưa vào bờ bán ngay để mua lại gạo.
 

Trung Kiên