Thứ Bẩy, 03/10/2009 - 15:32

Hai đêm một ngày “chọi” với thần chết
(Dân trí) - “Tàu chuẩn bị lao vào đá ngầm, tôi cùng 7 anh em khác mặc áo phao nhảy xuống lòng biển. Từ lúc đó, chúng tôi coi như đã phó mạng mình cho thần chết” - Phạm Duy Sơn (21 tuổi) hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng giữa cơn bão biển vừa qua.

Anh Phạm Duy Sơn (phải) và Bùi Văn Trúc, hai thuyền viên may mắn sống sót trên tàu Thành Minh 27
 
Thường trú tại huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Phạm Duy Sơn là một trong hai thuỷ thủ trên tàu Thành Minh 27 bị bão đánh chìm, may mắn sống sót. Câu chuyện lần đầu tiên đi biển của Sơn hiện ra như một cơn ác mộng, khi tàu gặp bão số 9:

 

“Tàu chở cá ba sa. Tôi lên tàu từ cảng Mỹ Tho khoảng ngày 14/9. Tàu chúng tôi nhận được tin bão số 9 khi đi đến khu vực Hòn Dài (đảo Cù Lao Chàm). Biết đây là cơn bão lớn, thuyền trưởng quyết định quay tàu về cảng Đà Nẵng trú.

 

Khoảng ngày 28/9, tàu bị mất lái, chúng tôi liên lạc vào đất liền kêu cứu liên hồi. Một tàu cứu hộ ra biển tìm cách tiếp cận tàu chúng tôi nhưng bị sóng đánh hỏng. Sóng gió ngày càng lớn khiến hai tàu không thể nào với đến nhau được. Chúng tôi tiếp tục phát tín hiệu kêu cứu về đất liền. Trong khi thuyền trưởng giữ liên lạc, anh em thuỷ thủ cố tự trấn tĩnh nhưng trong tâm cũng thấy hoảng loạn, gắng khắc phục sự cố mất lái, nhưng không được.

 

Đêm 28/9, tàu sắp lao vào đá ngầm, chúng tôi không còn cách nào khác, mặc áo phao và lần lượt nhảy xuống biển, xác định là chết, chỉ mong được toàn thây, không tan tành như con tàu bị đá ngầm đánh vỡ.

 

Giữa sóng biển cuồn cuộn, mỗi người tan tác một nơi, tôi không biết sóng đã đập tôi vào Hòn Dài lúc nào. Chỉ biết lúc ấy là đêm, trong cơn vô thức, tôi hết bám vào đá rồi bám vào cây, trườn lên cao, mặc những con hào và cây gai nhọn cào trên da thịt.

 

Đêm lạnh rã rời. Sóng biển vẫn liên hồi dội vào đảo hoang, tôi cứ thế ngã mình trên đá, tay quàng chặt vào cây. Đêm, ngày, rồi lại đêm, lại ngày, chẳng có gì ăn, không có gì uống.

 

Nếu sáng hôm ấy (sáng 30/9-PV), các anh bộ đội đồn biên phòng không tìm thấy tôi thì tôi cũng không sống sót được vì lạnh và đói. Cũng trong sáng ấy, tôi gặp lại anh Trúc sau hai đêm một ngày chống chọi với thần chết. Chỉ biết trào nước mắt, sống rồi, chúng tôi sống rồi”.

 

Anh Trương Trọng Thuỷ, trực ban đồn biên phòng 276 xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) cho biết: “Tàu Thành Minh 27 gặp nạn giữa biển vẫn liên lạc thường xuyên với chúng tôi báo cáo tình trạng. Đến đêm 28/9, khi đang liên lạc thì giọng thuyền trưởng là anh Cao Xuân Thọ lạc đi. Họ báo chuẩn bị nhảy xuống biển... Khi tìm được hai anh Sơn và Trúc cấp cứu, sống được, chẳng có hạnh phúc nào hơn khi chúng tôi báo về gia đình rằng đã tìm được lại người mất tích và tìm lại được cả tiếng nói”.

 

Trong lúc chúng tôi trò chuyện cùng Sơn, anh Bùi Văn Trúc (SN 1970, cũng quê Thanh Hoá), người thứ 2 sống sót trên tàu Thành Minh 27 vẫn còn bần thần cả người.

 
Câu chuyện khựng lại, ánh mắt họ đau đớn khi hay tin một xác người không toàn thây dạt vào bờ biển, chiều 1/10 . Tàu có tất cả 8 người, còn 5 người nữa chưa tìm thấy…

 

Trên đường từ đảo Cù Lao Chàm trở về đất liền, giữa biển nước đục ngầu ầm ào sóng vỗ, chúng tôi thấy những tàu Hải quân vẫn đang cố tìm kiếm những người bị mất tích. Biết đâu, lại có phép màu…

 

Khánh Hiền