Vài năm trở lại đây, bản Mường Vôi (xã Liên Vũ, Lạc Sơn, Hòa Bình) phát hiện tới 21 người nhiễm HIV. “Tiếng dữ” đi xa theo những trang báo biến những con người bình dị nơi đây thành “nổi tiếng” với biết bao phiền toái. Xã Liên Vũ trở thành “ốc đảo”…
170 người nhiễm HIV trong 1 xã?
Khi chúng tôi liên hệ với xã Liên Vũ để tìm hiểu những thông tin về người nhiễm HIV trên địa bàn xã, ông chủ tịch xã thẳng thừng: Các anh phải lấy giấy giới thiệu từ trên huyện thì mới làm việc được. Thái độ bất hợp tác ban đầu của Chủ tịch xã Liên Vũ đã làm nhiều người chạnh lòng.
Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn về nơi mà báo chí và các phương tiện truyền thông khác bao năm nay vẫn đưa tin, viết bài như một “ổ HIV”, chúng tôi mới chợt nhận ra rằng: Ở xã Liên Vũ này, dường như họ (người dân bình thường và những người nhiễm HIV) vẫn chưa được đối xử công bằng…
Báo chí tới đưa tin, một đồn mười, mười đồn trăm bằng những câu từ thật sự gây sốc, những ám ảnh đọng lại mãi tới ngày hôm nay về một “xóm ết” lẩn khuất giữa bản Mường nghèo mà yên bình.
Theo đó, số liệu tìm kiếm trên mạng, khi tra địa chỉ xã Liên Vũ, nhiều người sẽ thấy “hoảng hồn” vì Liên Vũ có tới 170 trường hợp nhiễm HIV.
Khi đem con số này tới Chủ tịch xã Liên Vũ, ông Bùi Văn Ện lắc đầu ngao ngán bảo rằng: Đó là số người nhiễm của cả huyện. Mà huyện Lạc Sơn là huyện rộng nhất nhì tỉnh Hòa Bình (có tới 29 xã).
“Nếu tin theo những con số này thì xã tôi, một xã đất rộng, người thưa nhà nào cũng có người bị nhiễm HIV…”, ông Ện phân trần.
Chưa hết, còn có những bài báo đưa tin về thực trạng có AIDS mà vẫn đẻ con sòn sòn. Nhưng theo số liệu của Trung tâm y tế dự phòng huyện Lạc Sơn thì hơn 3 năm nay xã vẫn đưa tất cả các cháu có bố mẹ nhiễm HIV đi xét nghiệm. Cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện cháu nào phơi nhiễm…
Ngồi trước mặt tôi là anh Bùi Văn Công, sinh năm 1977. Anh Công nói vui, trong cả cộng đồng nhiễm HIV xóm Mường Vôi nói chung và xã Liên Vũ nói riêng, có lẽ anh là người nổi tiếng nhất. Bởi, người đàn ông đen đúa và gầy nhẳng ấy là kẻ “lớn gan” đầu tiên dám công khai danh tính của mình trên nhiều mặt báo.

Cánh cửa cuộc đời vẫn mở ra cho những người nhiễm HIV như anh Công.
Anh Công bảo: vì thông tin báo đài nhiều khi sai lệch quá, nên anh mới phải buộc lòng đứng ra, tự tay “mở cánh cửa mới” để mọi người hiểu hơn về họ.
Khi chúng tôi đến Liên Vũ, anh Công cũng là người dẫn đường tận tụy giúp chúng tôi thâm nhập được vào đời sống của 21 con người đang vật lộn cùng “con ết”. Anh vận động anh em xung quanh kể lại câu chuyện của chính mình và những ước mong tương lai. Nhiều người trong Mường Vôi bảo: chính một tay anh Công đã vực dậy sự sống cho cộng đồng mang HIV nơi này.
Gượng dậy sau “bão ết”
Ngôi nhà sàn mới dựng lên khang trang nơi ngã ba Mường Vôi khiến cho người qua đường ngỡ ngàng về sự thay đổi của xóm nghèo này. Người dẫn đường tận tụy, chủ nhân ngôi nhà mới, ban đầu ngồi tiếp chuyện chúng tôi bằng khuôn mặt nhầu nhĩ chứa nhiều ẩn ức. Những kí ức buồn một thời ở bãi vàng Thung Bu, anh Bùi Văn Công đã muốn quên đi từ lâu…
Thời ấy, đầu những năm 90, cả làng trên xóm dưới của xã Liên Vũ phát sốt vì vàng. Nhà nhà đào vàng, trai tráng trong bản rủ nhau đào vàng tìm hy vọng đổi đời. Cả một thế hệ thanh niên người Mường ở xã Liên Vũ ào ạt lên bãi vàng, vùi mình với thuốc phiện tìm giấc mộng giàu sang.
Gần một thập kỷ trôi qua, không ai để ý tới khối ung nhọt mang tên “ác mộng HIV” âm ỉ đeo đẳng. Chỉ đến khi người ta rỉ tai nhau rằng có người ở Liên Vũ chết vì “ết”, thì cơ sự đã vỡ ra xiết bao đau đớn.
Đã gần 5 năm sau cái ngày biết mình bị nhiễm HIV, anh Công đã thản nhiên nói với chúng tôi từng chi tiết trong quá khứ. Ánh mắt anh vẫn xa vời, nhưng sắc mặt thì đã bình thản trở lại. Anh kể, có một dạo khi biết mình nhiễm HIV, là con trai út trong nhà, trên anh còn 2 chị gái, mọi hy vọng cả gia đình đặt vào anh dường như sụp đổ. “Buồn chán, nhiều khi chẳng biết mình sống để làm gì khi mà cuộc đời đã đóng cửa ngay trước mắt”, anh Công kể.
Rồi chuỗi ngày buồn chán cùng cực của anh cũng đã nhen lên chút hy vọng. Tình yêu đầu đời của chàng trai sinh năm 1977 đã đến chóng vánh trong lúc không một ai có thể ngờ.
Cô gái bản Mường xinh đẹp tên Lan ở xã kế bên đã thầm yêu trộm nhớ anh Công từ lâu. Mặc dù biết người yêu mình nhiễm HIV, cô vẫn chấp nhận làm vợ anh. Giờ đây trước mặt chúng tôi đã là một gia đình bốn người hạnh phúc. Người cha ngày ngày vẫn lăn mình ra đãi cát, kiếm sống ven sông Thái Bình để nuôi con. Anh bảo, giờ bao nhiêu hy vọng anh đều dồn hết vào hai đứa bé bắt đầu chập chững biết đi của mình.
Làm việc cùng với Công bây giờ ở bãi cát sông Thái Bình bên cạnh những người bình thường có cả những người mang HIV. Mặc dù theo anh Bùi Văn Phấn, cũng đang mang HIV trong người, thì một ngày làm cật lực chỉ hơn 20 nghìn nhưng đó là quãng thời gian mọi người “chuộc” lại mình.
Số tiền cỏn con của những ngày lao động nặng nhọc, giờ đã được quy đổi ra thành cái cặp mới, bộ quần áo tinh tươm, sách vở còn thơm mùi giấy theo chân các con anh tới trường.
Điều đáng mừng hơn nữa, cộng đồng người Mường Liên Vũ đã dần tự tay “mở cửa” tương lai cho những người nhiễm HIV.
Ông Ện thẳng thắn: “Nếu ngay cả xóm làng cũng cách ly với họ thì họ đã không sống khỏe cho đến tận bây giờ”.
Ông Ện cũng cho biết thêm, điều làm ông day dứt nhất cho đến tận bây giờ là ngay từ những ngày đầu tiên đã không tạo được không khí “yên bình” như lúc này. “Khi ấy, có cháu, bố mẹ bị HIV, đi đến trường mầm non còn bị đuổi về. Mọi người không chấp nhận được việc con cái mình ngồi cùng lớp, thở cùng không khí, và ăn ngủ cùng cháu”, ông Ện nhớ lại.
Thời gian qua đi. Những câu chuyện ấy giờ trở thành miên viễn. Việc cộng đồng 21 người mang HIV xóm Mường Vôi sống khỏe, sống tốt đã giúp mọi người cởi lòng với thế hệ thứ hai này.
Tính đến nay, hơn 20 người ấy đã từ biệt hẳn với bãi vàng Thung Bu, cũng đoạn tuyệt khỏi thuốc phiện. Vào nhà anh Bùi Văn Thẻn, bóng dáng căn bệnh thế kỷ chỉ còn hiện lên ở làn da xám xịt và đôi mắt buồn buồn. Anh chỉ vào gian nhà mới dựng còn trống huyênh hoang đồ đạc bảo: “Bệnh thì đã mang, điều quan trọng là mình phải sống vì các con”.
Con các anh giờ cũng đã ở tuổi đến lớp. Không ai ở Liên Vũ còn nhìn các cháu như những nạn nhân của HIV nữa. Ngược lại, quá khứ “mờ” của thế hệ cha mẹ chỉ làm mọi người cảm thương hơn với số phận trẻ thơ.
Theo Chí – Bách
Vietnam+