(Dân trí) - “Bác sĩ ơi, tôi thèm bia quá. Cho tôi 3 chai bia ngay bây giờ được không?” - một Việt kiều Mỹ đang nằm trong phòng cách ly Khoa Nhiễm D Bệnh viện Nhiệt Đới (TPHCM) nửa đêm vật nài gọi bác sĩ.
Khi bệnh nhân… nhõng nhẽo
Do tính chất lây nhiễm cao, các bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm cúm A/H1N1 phải điều trị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, không có người thân đi theo. Chính yếu tố này khiến các bệnh nhân “cuồng chân”, chán nản và “diễn” đủ trò bi hài.
Nữ điều dưỡng Kim Lan - Khoa Nhiễm D Bệnh viện Nhiệt Đới - vẫn thấy buồn cười khi kể về trường hợp một bệnh nhân Việt kiều Mỹ vừa ra viện. Trong mỗi phòng bệnh đều có điện thoại interfone kết nối với phòng trực của các y bác sĩ. Khi bệnh nhân cần bất cứ sự trợ giúp nào thì chỉ cần nhấn số gọi là sẽ được các y bác sĩ đáp ứng ngay những yêu cầu như phụ giúp đi vệ sinh, mua thức ăn, trái cây, nước uống, đồ dùng sinh hoạt…
Có một đêm, chị Kim Lan nghe có tiếng điện thoại reo. Đầu dây bên kia phòng cách ly vang lên tiếng của bệnh nhân Việt kiều nói trên. Anh này khẩn thiết: “Bác sĩ ơi, tôi thèm bia quá. Cho tôi 3 chai bia ngay bây giờ được không?”. Giữa đêm khuya nhưng bệnh nhân đã yêu cầu không thể từ chối, chị Lan đành đi mua bia cho bệnh nhân.

Các bệnh nhân tại “bệnh viện dã chiến”.
Có bệnh nhân lớn tuổi mà còn nhõng nhẽo đòi ăn kẹo, nhưng khi bác sĩ mua về lại không ăn, đòi phải đúng kẹo ngậm thơm mát mới ăn. Chị Lan cười, phục vụ bệnh nhân cách ly rất mệt, mỗi bệnh nhân một loại yêu cầu, bác sĩ và điều dưỡng cứ phải chạy đi mua liên tục. “Bệnh nhân nằm ở đây được phục vụ tận tình còn hơn ở khách sạn”, chị Lan dí dỏm so sánh.
Lại có lần có 2 người nước ngoài nghi nhiễm cúm A/H1N1 phải vào viện cách ly. Một người xét nghiệm cho kết quả âm tính nên được ra về. Người còn lại là ông Robert kết quả dương tính nên phải vào phòng cách ly. Khi nhìn thấy người bạn của mình được về, ông Robert giận dỗi, quay quắt như một đứa trẻ con. Các bác sĩ phải tư vấn, an ủi mãi ông mới chịu nghe. Lần nào gặp bác sĩ ông cũng hỏi: “Come back home. Ok?”. Đến ngày được ra viện, ông vui như một đứa trẻ khiến các bác sĩ cũng vui lây.
Nhiều người nước ngoài sau khi xét nghiệm kết quả âm tính được cho ra về, nhưng lại không có tiền thanh toán viện phí, tiền ăn… vì tiền họ để cả trong tài khoản, không rút được. “Không lẽ vì mấy chục ngàn mà mình làm khó một người nước ngoài. Thế là chúng tôi đành phải bỏ tiền túi”, chị Lan chia sẻ.
Có trường hợp, 2 vợ chồng người Úc vào Việt Nam du lịch 10 ngày. Chẳng may người chồng bị cúm nên phải vào viện. Điều trị 5 ngày vẫn kháng thuốc nhưng bệnh nhân cứ nằng nặc đòi ra viện. Không được cho về, vị khách này liền đập đầu liên tục vào tường. Lãnh đạo bệnh viện xuống khuyên giải, bệnh nhân vẫn vùng vằng đòi lao đầu vào tường. Đến nước này, bệnh viện đành báo ngay cho đại sứ quán Úc tới nói chuyện, lúc này bệnh nhân mới chịu điều trị tiếp.
Nhưng nhõng nhẽo và quậy nhất có lẽ là những bệnh nhân là các em học sinh đến từ “ổ dịch” trường Ngô Thời Nhiệm. Có khi đã nửa đêm các em vẫn đuổi nhau, chạy ầm ầm, cười đùa rổn rảng khiến các bệnh nhân khác không thể ngủ được. Bác sĩ vào nhắc các em ngồi im thin thít, bác sĩ vừa đi khỏi đã lại cười rinh rích.
Chị Lan tâm sự: “Chúng tôi không chỉ xem các em là bệnh nhân mà còn coi các em như là con em mình, nên rất chiều, an ủi, động viên để các em đỡ nản”. Nhiều lúc đám nhóc nghịch quá, chị phải dọa “nghịch nhiều sẽ lây lan nhiều, lâu khỏi bệnh, sẽ bị nhốt một tháng mới cho về”, đám trẻ mới nghe lời.
Đáng nhớ nhất là em T, luôn tìm đủ trò để khỏi bị tiêm kim lấy máu. Mỗi lần có bác sĩ nào vào lấy máu là T… khóc nhè. Mấy đứa bạn khích: “Mày là con trai mà sợ kim chích thì mày là thằng bê đê” nhưng T vẫn khóc. Chị Lan dỗ dành: “Cô hứa lấy 1 mũi thôi, không lấy mũi thứ 2 đâu”. T nhắm mắt, đưa tay. Thế nhưng khi chị Lan vừa sát khuẩn xong thì T lại bịa lý do cứ thấy kim là bị ói, rồi bỏ chạy. T cứ liên tục “giở trò” như vậy, buộc lòng bác sĩ phải nhờ các bạn ôm chặt T lại để bác sĩ lấy máu. Chích mũi kim xong, bác sĩ hỏi có đau không, T cười: “Chuyện nhỏ. Chẳng xi-nhê gì”.
Một “thiếu gia” khác cũng nhiều phen làm bác sĩ tá hỏa. Đó là bệnh nhân tên Thiện. Mỗi lần bố điện vào, lúc vui thì em bắt máy, lúc buồn thì chẳng thèm nghe. Dù sức khỏe rất tốt nhưng cứ thấy bố gọi điện là Thiện đổi giọng thều thào khổ sở, khiến người bố vô cùng lo lắng.
Quên mình vì bệnh nhân
Tại “bệnh viện dã chiến” ở trường Nguyễn Khuyến, các y bác sĩ còn vất vả trăm bề khi phải lo cho các em từ miếng ăn giấc ngủ đến khám chữa bệnh. Bác sĩ Phạm Văn Hào cho biết, một ê-kíp trực gồm 1 bác sĩ, 3 điều dưỡng cùng các nhân viên, thầy cô của nhà trường. Cứ cách nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì các nhân viên y tế lại đi khám cho các em một lần. Bác sĩ Hào tâm sự: “Tuy vất vả nhưng ai cũng phải đề cao trách nhiệm của người bác sĩ. Chăm lo cho các em cũng chính là chăm lo cho con cháu của mình thôi”.
Bác sĩ Hào cho biết, nhiều đêm phải lặng lẽ từng bước đến từng giường khám bệnh, theo dõi thân nhiệt cho các em. Bước chân cũng không dám đi mạnh sợ đánh thức giấc ngủ hồn nhiên của các em. Lúc mới bị cách ly, em nào cũng muốn về bởi đang được tự do đi nay bị “nhốt” một chỗ các em rất khó chịu. Nhưng khi được tư vấn, giải thích về sự lây lan của bệnh, các em đã hiểu và ý thức hơn. Cũng may là không có em nào nửa đêm khóc đòi về.
“Nhìn em nào nóng sốt, ho… chúng tôi cũng thấy nhói lòng. Mong sao các em chóng khỏe, thêm một em hết sốt, âm tính ra về là chúng tôi thêm một niềm vui và gánh nặng cũng nhẹ bớt một phần”, bác sĩ Hào tâm sự.
Với bác sĩ Hào, mỗi em học sinh ra về với kết quả âm tính là anh lại có thêm một niềm vui.
Trở lại Bệnh viện Nhiệt Đới, sự thân thiện, tận tình chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ, y tá ở đây đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho các bệnh nhân.
Chị Lan kể, mới đây thấy một em nữ xuất viện sau khi có kết quả âm tính ra về mà dép đứt, phải đi chân đất. Thế là chị không ngần ngại gỡ ngay đôi dép đang mang dưới chân đưa cho bệnh nhân đi. Chị bảo đôi dép cũ đứt quai của bệnh nhân chị vẫn giữ đây.
“Nhiều khi không đi mà phải chạy cũng không kịp anh à” – một điều dưỡng tâm sự. Bởi ngoài việc thăm khám chữa bệnh, trực intefone, theo dõi qua camera… các y bác sĩ còn phải phục vụ từng bữa ăn cho bệnh nhân đến việc mua quà vặt.
Chi Lan tâm sự về bệnh nhân tên Long, quê Phan Thiết, du học sinh tại Mỹ. Long luôn gọi chị bằng má. “Con muốn ôm hôn má lắm nhưng con sợ con đang có vi trùng sẽ lây cho má tội nghiệp”. Khi xuất viện, Long còn quay đầu nói với theo: “Con sẽ vào tìm má. Con sẽ đưa má sang New World tham quan cho biết”.
Bận mà vui, vất vả nhưng hạnh phúc, đó là cảm nghĩ chung của các y bác sĩ đang ngày ngày điều trị cho các bệnh nhân cúm A/H1N1.
Công Quang