Thứ Bẩy, 04/07/2009 - 15:13

“Cái bang nhí” trên dòng Hương Giang
(Dân trí) - Đêm xuống, sông Hương (TP Huế) lấp lánh những chiếc thuyền rồng chở khách du ngoạn lững lờ xuôi trong tiếng nhạc Huế. Ẩn hiện đâu đó là những chiếc đò nhỏ của trẻ em vạn đò bám theo du thuyền xin tiền lẻ.
Giữa những khoảng tối của dòng Hương Giang, “cái bang nhí” trên đò nhỏ nháo nhác “ngắm thuyền”.

 

Đêm đêm sống bám thuyền rồng

 

Đêm cuối tuần, những du thuyền chật kín khách, dòng sông Hương nhộn nhịp, lấp lánh. Đó cũng là dịp làm ăn tốt của những “cái bang nhí” vạn đò.

 

Đêm nay bọn trẻ xuống sông đông hơn mọi đêm. Trên cầu Trường Tiền trông xuống, một khúc sông chừng hơn trăm mét có khoảng gần 20 đứa trẻ trên 7 chiếc đò nhỏ bé len lỏi trong những khoảng tối giữa những chiếc thuyền rồng lớn.

 

Cứ khoảng 2 - 3 em nhỏ trên một đò, “ngắm” thuyền rồng mà bám theo. Áp sát thuyền, một em ngồi giữ đò, những em còn lại nhảy phốc lên, một tay treo mình trên lan can thuyền, tay kia xoè ra xin. Tiếng các em xen giữa tiếng đàn hát trên thuyền: “Cô ơi! Cho con một ngàn”; “Bác thương, cho con ít tiền lẻ”. Khách trên thuyền, có người thấy tội rút ví chìa cho 500, 1.000 đồng; có người nhìn các em bằng ánh mắt khó chịu: “Đi chỗ khác! Không có đâu”. Không chèo kéo thêm, đám trẻ đu ngay sang chỗ khác…

 

Trần Văn Tiến đu mình trên lan can thuyền rồng xin tiền.

 

“Hành nghề” dưới sông Hương đã hơn một năm nay, do những “đặc thù nghề nghiệp” mà Trần Văn Tiến (10 tuổi, ở xóm vạn bên sông Đông Ba) có vẻ rất già dặn và khôn khéo. Tiến nhảy lên, đu bên thuyền rồng, vẻ rất chuyên nghiệp. Một cô gái trẻ quan tâm:

 

- Nhà em ở đâu?

 

- Xóm vạn đò.

 

- Em tên gì vậy?

 

- Tiến, chị có cho không mà hỏi nhiều dữ rứa.

 

- Thế bố mẹ em làm gì?

 

- Bố em mất rồi, mẹ em ốm đang nằm bệnh viện.

 

- Em xin ăn thế này lâu chưa?

 

- Lâu rồi nhưng xuống sông thì mới một năm.

 

- Xin được tiền thì về làm gì ?

 

- Dạ! Đưa cho mạ mua gạo ăn thôi!

 

Nhận 5.000đ nhờ những câu trả lời “tội nghiệp” đã được “lập trình” sẵn trong đầu, Tiến rạng rỡ: “Em cám ơn chị” rồi đu sang chỗ khác kèm theo nụ cười và ánh mắt rất “ma”. Hôm nay Tiến “được mùa”, nhìn xuống em Hương, người đang ngồi giữ đò, với nụ cười đắc ý.

 

Cách hợp tác làm ăn của “cái bang nhí” khá sòng phẳng. Thay phiên nhau, mỗi đứa giữ đò một lúc. Sau đêm làm ăn, tiền xin được góp lại rồi chia đều ra cho tất cả số người trên đò. Từ khi theo nghề, “đêm nhiều nhất chia được mỗi đứa 11 ngàn”.

 

Em Hương, “đồng nghiệp” đang chờ Tiến dưới đò, cũng tranh thủ chút tình thương của du khách.

 

Hiểm nguy rình rập

 

Các “cái bang nhí” đều là con của các hộ vạn đò trên dòng Hương Giang và sông Đông Ba (một nhánh của sông Hương), phường Phú Bình, TP Huế. Dân vạn lấy con thuyền làm nhà, lấy sông nước làm nguồn sống. Nay con cá, con tôm đã hiếm buộc họ theo đủ nghề để mưu sinh nhưng vẫn không đủ nuôi con. Bởi hoàn cảnh mà các em ít được học hành. Nhiều trẻ em vạn đò phải theo “nghề” xin ăn để có ít tiền phụ giúp bố mẹ miếng cơm qua ngày.

Điều các “cái bang nhí” sợ nhất chính là các chủ thuyền nhìn thấy. Chủ thuyền thường hung dữ với bọn trẻ vì sợ chúng là khách khó chịu, mất khách. Vừa đu được lên lan can thuyền, Hoành (9 tuổi) hốt hoảng gặp ngay ánh mắt hằn học của ông chủ thuyền tầm 40 tuổi, chỉ tay xuống quát: “Cút ngay! Tao đạp xuống sông bây giờ”. Hoành nhanh nhẹn nhảy xuống đò, thằng “chiến hữu” giữ đò hiểu ý, chèo nhanh.

 

Sự cố của Tiến đáng sợ hơn. Tiến kể: “Bữa nớ, em đi chung đò với con Hương, thằng Tụt. Mỗi lần phải nhảy lên 2 thuyền vì khách ít lắm. Con Hương vừa bám được thuyền, em với thằng Tụt chèo sang thuyền khác ngay. Vừa đu lên là em nhìn qua xem Hương làm ăn thế nào thì không thấy nó nữa. Hoảng quá, em nhảy xuống đò, quay lại thuyền kia. Tìm một hồi lâu dưới sông tối mới thấy nó quậy quậy dưới nước. Đưa được nó lên thuyền, nó còn xỉu. Nó khiếp từ đợt nớ. Bữa ni mới đi xin lại đó”. Hương tiếp lời: “Em vừa bám được thuyền, ai ngờ trượt chân đập người vào thuyền. Đau quá, không bơi được”.

 

Theo lời Hoành kể lại, giáp Tết vừa rồi, trời lạnh lắm. Rét run bật người. Hoành với một đứa khác đang “ngắm” thuyền thì đò 2 đứa đụng mạnh vào mạn thuyền phía trước bên cạnh, đò lật úp xuống dòng sông. Trời tối, chẳng ai thấy, muốn kêu cứu cũng chẳng dám kêu ai. Giữa dòng Hương Giang lạnh buốt, 2 đứa trẻ gắng hết sức bơi vào bờ, may mà thoát chết.

 

Sông Hương không chỉ đẹp thơ mộng, sông Hương còn “giấu” nhiều nỗi buồn mưu sinh của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi…

 

Nguyên Phong - Ngô Toàn