Rời hang đá, người Rục đã tập thích nghi dần với cuôc sống mới và vừa thu hoạch được hơn bốn tạ thóc đầu tiên trong đời.
Người Rục đã có được bát cơm tự tay mình làm ra.
Đã nhiều năm nay, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồn 585 luôn trăn trở với việc bày cho đồng bào Rục (Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) cách trồng lúa nước.
Chuyện xưa, chuyện nay
Những năm đầu thế kỷ XXI, huyện và tỉnh đã đưa thóc giống cho bà con trỉa hạt nhưng tộc người bé nhỏ với 600 nhân khẩu này chỉ xem lúa nước như một loại cây xa lạ. Những đợt cấp giống lúa, người Rục vui mừng nhận, cõng trên lưng, vượt dốc, lội suối về bản nhưng rồi mùi rượu của cánh lái buôn đã níu chân họ lại. Thế là bao nhiêu thóc giống đều được đồng bào Rục đổi rượu uống đến say ngất ngưởng. Đến lúc cán bộ nhà nước vào kiểm tra, không thấy lúa, họ hồn nhiên: “Miềng đổi rượu uống cho ấm bụng!”. Thấy vậy, cán bộ Ban dân tộc miền núi liền vào cắm bản, chăm chút bày vẽ, tặng cả máy cày loại nhỏ cho bà con, làm thay bà con... Nào ngờ sau đó, bà con lại để cỏ mọc lấn lúa trên những thửa ruộng nhỏ được cán bộ làm ra. Cán bộ thắc mắc, người Rục trả lời: “Cán bộ trồng lúa thì nhổ cỏ luôn. Dân miềng chịu!”.
Đó là câu chuyện cũ. Từ hôm nay, người Rục đã có thêm câu chuyện mới bên bếp lửa. Mùa gặt đầu tiên sau 50 năm rời hang đá giúp người Rục hiểu ra: muốn sống phải lao động, không thể ngồi đợi nhà nước cấp không mọi thứ.
Trưởng bản Yên Hợp Trần Trực thổ lộ: “Cái biên phòng quyết mời ba trưởng bản của Ón, Yên Hợp, Mò o ồ ồ tới họp về việc làm lúa nước. Bộ đội nói một lần không ai biết, nói lần nữa bắt đầu “thủng” một chút, nói thêm, nói mãi rồi trưởng bản cũng thủng tai. Nhưng hai trưởng bản kia lại ngần ngại vì cho rằng việc trồng lúa nước sẽ bị tổ tiên về trách phạt vì trái tục tổ tiên. Bộ đội biên phòng lại giải thích rằng tổ tiên ưng con cháu ấm no, làm lúa là có gạo, khó mà đói cái bụng, khỏi đợi trợ cấp, cứ mạnh dạn mần, biên phòng sẽ giúp đỡ. Rứa mà hai trưởng bản nớ vẫn lắc đầu, chịu! Họ nói cán bộ mần đi miềng coi cái đã!”.
Trong lúc hai trưởng bản kia chưa chịu, Trần Trực được Đồn biên phòng 585 hỏi có muốn làm không. Trần Trực được về dưới xuôi, ra huyện nhiều lần, thấy bà con làm lúa nước cũng nhiều nên đồng ý ngay.
Cùng bộ đội biên phòng ra đồng
Bộ đội biên phòng Đồn 585 giúp người Rục thu hoạch vụ lúa đầu tiên.
Trần Trực quyết xong, bộ đội biên phòng liền phân công lực lượng tham gia cùng dân bản Yên Hợp. Chiếc máy cày do Ban dân tộc miền núi tặng chục năm trước nằm một chỗ nay được Trần Trực đưa ra nhờ biên phòng sửa, đổ dầu cho nó chạy.
Ngày đầu ra đồng, người Rục ba bản được mời về mảnh đất của bản Yên Hợp xem bộ đội vỡ đất, đắp bờ, làm cỏ. Trần Trực được hướng dẫn đi theo máy cày để cán bộ biên phòng hướng dẫn cách cày đất làm lúa, rồi được lên đồn xem cách ngâm giống, ủ giống. Ngày gieo lúa, dân cùng lãnh đạo ba bản đều đến dự. Gieo xong, vài ngày cán bộ lại ra thăm lúa một lần. lần nào Trần Trực cũng được mời đi theo, dân bản cũng được động viên đi xem để học tập. Tất cả được Trần Trực thẩm thấu từng lời, ghi lại trong một quyển vở.
Lần đầu tiên thấy lúa trổ bông, cả ba bản kéo nhau đi xem. Mảnh ruộng chỉ 1.000 m2 mà ngày nào cũng có người tới xem nay bông lúa mọc trắng phau giữa bạt ngàn núi rừng biên giới. Nhiều người không tin sẽ có gạo từ cái hoa trắng, liền được biên phòng giải thích: “Phải chờ có lúa đã mới có gạo, có cơm, chờ như chờ mẹ đẻ con ấy”.
Người Rục chờ và đến giữa tháng 6, lúa đã kết hạt chắc mẩy. Lúa chín, người Rục chẳng biết cho đến khi bộ đội biên phòng ra thăm về thông báo. Ngày gặt, nhìn bộ đội gặt, buộc lúa, tuốt lúa, phơi lúa đúng nắng rồi đưa vào bao, người Rục cười khúc khích vì lạ.
Bữa cơm mới...
Lúa thu hoạch xong được đưa về nhà trưởng bản Trần Trực. Bộ đội lại bày cách chọn những hạt lúa tốt nhất để làm giống cho vụ sau. Số còn lại được giã ra lấy gạo, làm bữa cơm mới, mời đại diện dân ba bản, các trưởng bản, cán bộ xã, bộ đội biên phòng xuống chung vui. Trần Trực cười tít mắt: “Mừng lắm! Lần đầu tiên đồng bào mình có được bữa cơm mới. Mình cúng tổ tiên, báo cáo với tổ tiên rằng con cháu đã làm ra hạt gạo nhờ biên phòng giúp đỡ. Năm chục năm dân mình rời khỏi hang đá đã được biên phòng dạy ăn chín, uống nước đun sôi; dạy cách treo mùng, cầm cuốc, cầm liềm, làm lúa nước. Chừ chưa thông nhưng từ từ học thêm bộ đội sẽ làm được hạt gạo”.
Đồn trưởng Đồn biên phòng 585 Nguyễn Xuân Diêu nói: “Vụ lúa sau, anh em chiến sĩ sẽ khai hoang hơn năm hecta lúa nước giúp đồng bào Rục. Những năm tiếp sẽ khai hoang thêm hàng chục hecta để đồng bào đủ đất sản xuất, yên tâm làm lúa nước”.
Vụ gặt đầu tiên này cho thấy đã có sự cố gắng lớn trong hành trình hội nhập của đồng bào Rục. Khoảnh khắc chứng kiến cảnh lúa trổ bông rồi thành gạo, thành cơm đã đem lại cho họ một cảm giác thật mới mẻ. Vậy là sau 50 năm, đồng bào Rục anh em đã vươn tới văn minh lúa nước một cách đàng hoàng, tự tin...
Theo Anh Trang
Pháp luật TPHCM