Thứ Bẩy, 13/06/2009 - 09:44

Những phụ nữ đội nắng gánh mưu sinh
(Dân trí) - Mấy ngày nắng nóng gay gắt, ai cũng ngại khi phải ra đường. Nhưng hình ảnh những người phụ nữ “trằn” mình giữa nắng nóng vẫn xuất hiện mọi ngóc ngách, con đường ở Thủ đô. Thậm chí với nhiều người, càng nắng họ càng phải đi.


Gánh trứng vịt lộn như nặng nề hơn trong những ngày nắng nóng.

Đặt gánh trứng vịt lộn xuống bóng râm ở vệ đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) để nghỉ, chị Nguyễn Thị Hà, quê xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đưa tay quyệt những những giọt mồ hôi chảy ròng trên trán. Chị đã gắn bó với công việc này gần một năm nay nhưng chưa trải qua thời gian nào mệt mỏi như mấy ngày qua. Ngày nào chị Hà cũng đi bộ vài cây số, từ chỗ trọ trong làng Triều Khúc, dọc đường Nguyễn Trãi và rẽ vào các ngõ ngách. Những ngày nắng chị phải đi bộ với quãng đường gấp đôi, gấp ba.
 

“Ngày thường tôi đi ít thôi, ngồi một chỗ là có người đến ăn. Nhưng nắng nóng thế này, chẳng ai chạy ra đường ăn trứng đâu, nên mình phải gánh vào tận nơi, đến từng nhà mời mới mong bán hết. Mấy ngày trời nắng tôi phải lội bộ hơn chục cây số mỗi ngày”, chị Hà vừa nói vừa thở. 

“Trứng bán được nhiều hơn nhưng mệt quá, về đến phòng trọ là tôi lăn ra giường nhưng có ngủ được đâu, người nóng hầm hập, đầu đau như búa bổ”, chị mệt mỏi nói thêm.

 


Những người phụ nữ liêu xiêu trong nắng.

Trong khi đó, thời tiết nắng nóng lại được xem như là “lộc trời” đối với chị Khương, quê ở Hoa Lư (Ninh Bình) bán tào phớ dạo. Gần 2 năm gắn bó với công việc này đã rèn cho chị sức khỏe mạnh để chống chọi được với loại thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng đợt nắng như vừa qua thì chị cũng phải “đầu hàng”: “Đạp xe nhưng tôi phải cúi mặt xuống vì nhìn ra ngoài trời là hoa mắt. Ngày thường tôi bán được hai thùng tào phớ, nắng thế này bán được gấp đôi nên phải đi nhiều lắm”.

 

Chị Khương kể, sang ngày nắng thứ 3, trong lúc đang chở hàng bán trên đường Láng, chị bị hoa mắt, ngã xe ngay giữa đường. “Hôm đó, tôi phải nghỉ không đi bán được nhưng hàng đã lấy rồi, thế là thằng con trai phải chở đi bán cho mẹ. Nghĩ mà thấy thương nó quá”. Chị Khương cho biết, con trai chị đang là sinh viên năm thứ hai trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). "Chỉ mong mình có sức khỏe để đi được nhiều hơn, thêm chút thu nhập cho con ăn học".


Người bán báo dạo cười tươi trong nắng nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi.

 
19 tuổi và bé quắt như em gái tuổi 15, nhưng ngày nào Ơn, quê ở Thanh Sơn (Phú Thọ) cũng “cõng” trên mình vài yến hoa quả đi bán dạo bằng chiếc xe đạp đã cũ. Những ngày nắng nóng, Ơn bán được nhiều hơn nên cũng chở nặng hơn. Mấy hôm nay, những lúc đi bán hàng, Ơn phải trùm đến ba chiếc khăn mặt lên đầu nhưng vẫn “không che được cảm giác bỏng rát”. Cô bé còn phải mang theo cả can nước 5 lít đề dội “hạ hỏa” mỗi lúc nóng quá.

 

Cái khổ chưa dừng lại ở đó, những này nắng nóng, Ơn cũng phải chở đến từng ngóc ngách để bán thì mới có người mua. Thế mà nhiều hôm đèo xe hàng đạp trên đường, Ơn cũng chẳng dám dừng xe: “Đi qua các tuyến phố cấm hàng rong, có mệt mấy em cũng không dám dừng lại, nhỡ gặp mấy chú lực lượng anh ninh thì bị phạt chết”.



Nhưng mệt đến mấy họ cũng không dám dừng chân nghỉ ngơi.

“Thấy người ta có đủ cách tránh nắng nóng như đi bơi, đi siêu thị… còn mình phải “bươn” giữa đường, em thấy tủi thân quá. Mùa hè này mà có nhiều đợt nắng thế này, em sợ mình không trụ nổi”, Ơn lo lắng.


Hai cơn mưa đêm đã làm Hà Nội bớt phần gay gắy so với những ngày trước. Nhiều lao động "chân yếu tay mềm" mừng ra mặt: Nếu trời không "thương", biết họ có đủ sức mà tiếp bước mưu sinh?
 
 


Bài và ảnh: Hoài Nam