Thứ Ba, 26/05/2009 - 18:30

“Không thể nóng vội với các dự án bô xít”
(Dân trí) - Trong khi một số đại biểu Tây Nguyên đề cao vai trò, ý nghĩa các dự án bô xít có thể mang lại, nhiều đại biểu khác lại nhấn mạnh rằng, không nên nóng vội thực hiện và phải đưa ra Quốc hội bàn bạc vì tính chất đặc biệt quan trọng của dự án…
 >>  Xử lý bùn đỏ ở dự án bô xít Nhân Cơ chưa đảm bảo
 >>  Quốc hội “để mắt” toàn diện tới dự án bô xít
 >>  Cử tri Hà Nội quan tâm vấn đề khai thác bô xít

Những quả “bom bùn” treo trên cao

Đại biểu Lê Thanh Phong (Lâm Đồng) cho rằng, dự án alumin Tân Rai được triển khai ngày 26/7/2008 đã tạo luồng không khí mới phấn chấn trong tỉnh. Dự án được coi là công trình trọng điểm, các cơ quan của tỉnh rất quan tâm, trong khi nhân dân vùng dự án cũng đồng tình, trừ một vài hộ chưa đồng ý với phương án đền bù.

Cũng theo ông Phong, dự án giúp thực hiện được chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thay đổi được tỉ trọng kinh tế. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, chủ đầu tư dự án luôn có trách nhiệm và ý thức chính trị cao. Qua tiếp xúc cử tri, chưa có ý kiến phản bác hoặc không đồng tình dự án.

Đại biểu Điểu K’Ré (Đắk Nông) tính toán, riêng dự án tổ hợp bô xít alumin Nhân Cơ ở giai đoạn 1 với công suất là 650.000 tấn alumin/năm, nộp thuế mỗi năm khoảng 547 tỷ đồng. Dự án bô xít, alumin Nhân Cơ khi đi vào hoạt động dự kiến đào tạo nghề cho 1.600 công nhân công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho khoảng 16.000 lao động liên quan chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.
 
Hồ chứa bùn đỏ từ khai thác bô xít ở Ấn Độ.

Cùng đó, khai thác bô xít sẽ kéo theo sự phát triển các ngành kinh tế dịch vụ như giao thông vận tải, thương mại, khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống… Xét ở góc độ tích cực khác, hoạt động khai thác bô xít sẽ tạo ra những cộng đồng dân cư mới, những đô thị mới đưa ánh sáng văn hóa vào vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí cho một số bộ phận không nhỏ dân cư.  

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) lại có quan điểm hoàn toàn khác với hai đại biểu trên.  

Ông Thuyết cho rằng, dự án từ nay đến 2025 sẽ cần huy động vốn đầu tư là 190.000 cho đến 250.000 tỉ đồng. Các nhà máy trải dài ra ở tất cả 4 tỉnh và riêng Đắk Nông có đến 4 nhà máy alumin.  

Thêm vào đó có rất nhiều công trình phụ trợ nên sẽ phải xây tuyến xe lửa dài khoảng 270km trên địa hình hết sức quanh co, phức tạp… “Nếu được mời đi xe lửa chênh vênh như thế thì tôi không biết mình có đủ dũng cảm để đi không?”, ông Thuyết lo lắng.  
 
Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết: "Nếu tính tất cả phụ trợ, giá thành sản phẩm sẽ rất cao và không có lãi".

Đó là còn chưa kể làm cảng ở hòn Kê Gà hoặc hòn Gió mà nếu tính tất cả phụ trợ này vào sản phẩm alumin, giá sẽ rất cao và như thế không có lãi. Còn nếu như không tính vào sản phẩm alumin mà coi là công trình dân dụng thì theo ông Thuyết, vô hình trung, đã lấy tiền thuế của dân để làm lợi cho doanh nghiệp.  

“Giá alumin chỉ bằng 12% của giá nhôm thành phẩm. Giá alumin trên thị trường đang xuống thấp, tại sao chúng ta phải đi vay vài trăm triệu đô la để làm những nhà máy như ở Tân Rai, Nhân Cơ trong khi nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn mà lãi thì chưa nhìn thấy đâu”, ông Thuyết phân tích. 

Về môi trường, theo ông Thuyết, việc xây các hồ chứa nước sẽ ảnh hưởng đến đồng bằng Đông Nam Bộ. Đáng ngại hơn, với lượng alumin chúng ta sản xuất ra thì từ năm 2015 mỗi năm thải ra 10 triệu tấn bùn đỏ và hết đời của dự án này là thải ra 1,5 tỷ tấn và đó là những “quả bom” bùn treo trên cao, trên Đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

Về lao động, ông Thuyết cho rằng trong số 300 công nhân được đi đào tạo chỉ có 2 công nhân là người địa phương, trong khi đại biểu địa phương nói sẽ có 1.000 công nhân sẽ được đi đào tạo. Ông đề nghị Quốc hội ghi lại các con số để những năm tới kiểm tra. 

Phải đưa ra Quốc hội bàn bạc 

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nêu vấn đề, chúng ta có dự trữ cho tương lai, có để dành cho con cháu không hay cứ có chút của giả nào của tổ tiên để lại là đào cho bằng hết. Đất đai, than đá, dầu khí… hiện chiếm một tỷ trọng rất cao trong thu ngân sách là một biểu hiện tận khai thác mà ông Quốc lo ngại. 

“Tại sao ta không dành bô xít cho con cháu làm khi chúng ta có đủ năng lực là đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Ngoài bô xít, Tây Nguyên còn nhiều tiềm năng khác, bô xít không phải là duy nhất. Tổ tiên ta đã dạy là “lọt sàng xuống nia” hay còn nhiều câu hay hơn là đời cha phải tập ăn nhạt thì đời con mới có nước uống”, ông Quốc phân tích. 

Nhà sử học cũng nêu một câu hỏi, vì sao một chủ trương lớn, quan trọng có thể làm thay đổi Tây Nguyên như thế, đã được chuẩn bị lâu như thế mà đến lúc này Quốc hội mới có cơ hội bàn đến. 
 
Vấn đề hoàn thổ cho khai thác bô xít Tây Nguyên cũng rất phức tạp.

Ông Quốc đề nghị, Quốc hội phải xem chính vai trò của mình, tại sao đứng ngoài sự việc. Theo ông Quốc, khi giải trình, Chính phủ đưa ra 2 tiêu chí để dự án này không phải đưa ra Quốc hội là hạn mức đầu tư chưa đủ và mới lập quy hoạch, nhưng việc xây dựng nhà Quốc hội và mở rộng Hà Nội đã từng đưa ra Quốc hội đâu phải vì hạn mức đầu tư hay mới lập quy hoạch. 

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đề nghị phải coi đây là công trình quan trọng quốc gia, bởi vì cả cụm dự án tiêu một số tiền gấp 10 lần tiêu chí tiền cho một công trình quan trọng quốc gia. Quốc hội phải thẩm tra và cuối năm nay sẽ xem xét quyết định, không nên quyết định vội.  

Theo ông, nếu không tính cả cụm dự án mà cứ tách từng dự án ra để nói rằng chưa đến số tiền Quốc hội yêu cầu đưa vào công trình trọng điểm quốc gia là lách luật.  

“Tôi cũng đồng tình với đại biểu Thuyết nói việc này là việc quan trọng quốc gia, cần phải ra Quốc hội bàn bạc. Đưa ra Quốc hội có nghĩa là đưa ra nhân dân và khi Quốc hội quyết thì sẽ đạt được sự đồng thuận rất cao”, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) bày tỏ. 

Cấn Cường - Phương Thảo