Thứ Bẩy, 16/05/2009 - 11:15
Phút lâm chung vẫn đau đáu nghĩ về đồng đội
(Dân trí) - 20 năm, cựu chiến binh Mai Thanh Hùng cùng đồng đội đã quy tập được hơn 1.500 mộ liệt sĩ. Căn bệnh ung thư phổi không cho phép anh đi nốt cuộc hành trình. Phút lâm chung anh vẫn đau đáu: “Tôi đi rồi, ai sẽ tiếp tục đưa đồng đội trở về...”.
Anh Hùng tranh thủ những phút cuối đời ghi lại những thông tin về phần mộ liệt sĩ mà anh biết.
Những ngày cuối cùng điều trị tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Trung ương Huế), cuốn sổ tay nhỏ vẫn nằm gọn dưới chiếc gối của anh. Nhịp thở ngắt quãng bởi những cơn ho, lời nói chẳng còn rõ vành…, anh chỉ còn cách ghi lại tâm nguyện cuối cùng trên trang giấy. Giữa cơn đau dai dẳng, người cựu chiến binh ấy lại run run cầm bút, viết những thông tin mình biết về số mộ liệt sĩ chưa kịp truy tập.
Hành trình vào rừng tìm mộ liệt sĩ của anh Mai Thanh Hùng (khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu bằng nỗi niềm người lính sau chiến tranh: “Hoà bình, tui về với vợ con, còn đồng đội vẫn nằm rải rác khắp nơi. Làm răng mà cam lòng...”. Trăn trở với suy nghĩ ấy, anh tập hợp một số đồng đội thành lập Đội tình nguyện tìm mộ liệt sĩ.
Cuối năm 1989, các anh bắt đầu xách ba lô dấn thân vào chốn “rừng thiêng, nước độc”. Năm ấy, họ truy tập 6 hài cốt liệt sĩ. Dấu tích chiến tranh đã liền sẹo, việc tìm mộ liệt sĩ còn khó hơn “đãi cát tìm vàng”. Thế mà, sau 20 năm, số mộ liệt sĩ các anh truy tập đã lên đến con số hơn 1.500.
Trở về sau chiến tranh với nhiều di chứng, những ngày bươn bả khắp núi Việt, rừng Lào “chuốc” lên tấm thân anh thêm nhiều căn bệnh. Bao trận ốm thập tử nhất sinh, người lính ấy đều vượt qua như có phép màu. Thấy hơi khoẻ mạnh, anh lại cố sức chuẩn bị hành trang lên đường tìm mộ liệt sĩ. “Đồng đội còn nằm ở núi rừng ngày nào, tui không yên ngày ấy. Đau ốm thì có xá gì…”, anh lý giải bình dị.
Tháng 3/2009, anh Hùng cùng đồng đội thu thập khá đầy đủ thông tin về 4 điểm mộ tại Hướng Hoá, Quảng Trị. Kế hoạch về chuyến đi dự kiến kéo dài gần một tháng vạch sẵn. Nhưng cơn bạo bệnh đã ngăn bước anh. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khiến anh chẳng thể hoàn thành ý nguyện.
Trong bức tâm thư cuối cùng, anh viết: “Tôi biết bệnh tôi không thể sống được lâu nữa. Vậy tôi cố gắng viết lại những gì chưa làm hết cho liệt sĩ: là còn 1 số liệt sĩ chưa được quy tập về với nghĩa trang liệt sĩ. Nay tranh thủ thời giờ khoẻ mạnh ghi lại…”.

Bức tâm thư cuối cùng của anh Hùng.
Trong đó anh ghi rõ ràng, cụ thể từng địa điểm có mộ liệt sĩ, với mong muốn khi mình đã nằm xuống vẫn còn những người đồng đội theo thông tin đó mà đưa xương cốt các liệt sĩ trở về.
Người cựu chiến binh gầy rộc nằm dán mình trên giường bệnh, tóc rụng dần bởi hoá chất… chỉ trăn trở nỗi lo duy nhất: “Tôi đi rồi, ai sẽ tiếp tục đưa đồng đội trở về…”.
4 giờ 03 phút ngày 13/5/2009, anh Mai Thanh Hùng trút hơi thở cuối cùng. Người lính ấy chẳng kịp trối trăn với người vợ vốn đau ốm triền miên và bốn người con còn đang tuổi ăn học…
Trương Quang Hiệp