Thứ Sáu, 01/05/2009 - 16:32

Thêm một chuyến đò suýt mang tên “tử thần”
(Dân trí) - “Đang đi tôi thấy đò bắt đầu chao đảo rồi lật ngược. Mọi người hoảng loạn bám lấy nhau, lúc này không biết có bao nhiêu người trên chuyến đò nữa”, đó là hồi tưởng của chị Trần Thị Lan - hành khách trên con đò bị chìm lúc 17h40 chiều 30/4.
17 người thoát chết trong gang tấc
 
Vụ chìm đò đã xảy ra tại bến phà 107 trên sông La Ngà, đoạn qua huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Gần 20 người thoát chết trong gang tấc.
 
Theo lời kể của chị Trần Thị Lan, hành khách trên chuyến đò ngang, “đang đi tôi thấy đò bắt đầu chao đảo rồi lật ngược. Mọi người hoảng loạn bám lấy nhau, lúc này không biết có bao nhiêu người trên chuyến đò nữa, nhưng chắc chắn rất đông, đứng chật cứng và có 5 cái xe máy. Thật may mắn là chúng tôi đã được đưa vào đến bờ”.
 

Người dân tập trung ngóng chờ cứu hộ

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, chiếc đò chạy máy dầu do một người đàn ông tên thường gọi là Ba Đen (trên 35 tuổi) điều khiển từ xã Ngọc Định sang xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), trên đò chở khoảng 17 người cùng với 5 chiếc xe máy. Khi ra tới giữa sông, do đò chở quá tải và đặc biệt là người lái đò trong tình trạng say rượu nên không làm chủ tay lái dẫn đến chìm đò.

Khi tai nạn xảy ra, hai người tự bơi được vào bờ, số người khác được người dân sống gần đó phát hiện ra cứu kịp thời. Một người tham gia cứu hộ cho biết: “Do bè cá nhà tôi bị bể nên tôi cho thuyền đi vớt, khi đến đây thì thấy chiếc đò ba lá của ông Ba Đen đang chìm dần, người trên đò hỗn loạn, la hét... Tôi kịp thời cứu được 14 người đưa vào bờ”.

Những người dân xung quanh, khi phát hiện có tiếng kêu cứu thất thanh từ dưới lòng sông đã vội vàng lao xuống nước cứu hộ.
 
Theo những người dân chứng kiến vụ việc thì không ai biết số người cụ thể trên chiếc đò là bao nhiêu, nên việc cứu hộ rất khó khăn. Hiện tại chỉ xác định được có 15 hành khách được cứu sống đưa vào bờ, 1 chủ đò và 1 người tham gia cứu hộ.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, người lái đò đã bị Công an huyện Định Quán tạm giữ để điều tra, công tác trục vớt tài sản và tìm người được tiến hành.
 
Đến 13 giờ chiều ngày 1/5, sau hơn 5 giờ ngụp lặn dưới lòng sông xác con đò và 5 chiếc xe máy đã được mang lên bờ, đến thời điểm này vẫn không phát hiện có thiệt hại về nhân mạng.

Hai thợ lặn mệt nhoài mới đưa con đò ba lá chở gần 20 người cùng 5 chiếc xe máy và đồ đạc vào bờ

Hai con mắt đỏ ngàu vì phù sa của dòng sông, thợ lặn Phùng Văn Cao than thở: “Con sông này nhìn bề ngoài có vẻ hiền hòa vậy đó nhưng có thể nuốt người bất cứ lúc nào. Người dân ở đây chủ quan lắm, chỉ khi xảy ra sự cố mới biết sợ”.

Ông Cao cho biết thêm, đã gần 20 năm làm nghề này nhưng đây là lần đầu tiên thấy “con đò nhỏ” mà chở được nhiều như vậy. Trong cuộc “giải cứu” cho 5 xe máy và còn đò chìm ông phải huy động thêm hai người con làm trợ thủ, chỉ có vậy mới hoàn thành nhiệm vụ. 

Đừng để tử thần gọi tên “đò ngang”

Tai nạn từ những chuyến đò ngang đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, dù dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo. Người lái đò chạy ẩu, chở quá tải, không đầy đủ các phương tiện cứu hộ... cơ quan chức năng thì thờ ơ. Chính những yếu tố đó gây nên nhưng vụ chìm đò đáng tiếc. 

Vụ chìm đò tại bến phà 107 trên sông La Ngà cũng không ngoại lệ. Một chiếc đò ngang ba lá chạy bằng máy dầu mà “nhồi” tới 17 người và 5 chiếc xe, trên đò không một mảnh áo phao, một phao cứu hộ, khi sự cố xảy ra chỉ còn biết chông chờ vào “vận may”. 

Bến đò lúc nào cũng đông đúc, quá tải, nhưng chỉ có vài chiếc áo phao cứu hộ

Bến phà 107 là con đường liên thông chính giữa hai xã Ngọc Định và Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai. Hàng ngày có hàng ngàn lượt khách qua lại nhưng theo quan sát của chúng tôi trên tất cả những chuyến đò, chuyến phà này chỉ vỏn vẹn vài cái phao buộc bên hông trong khi số người chở lên đến hơn 50 người.
 
Người dân địa phương cho biết, cách đây gần chục năm có một đoàn về khảo sát để xây dựng cầu liên thông cho hai xã, nhưng sau lần khảo sát đó “im” luôn không thấy gì nữa.
 
Hiện tại, những chuyến phà chỉ hoạt động đến 17h mỗi ngày, mà nhu cầu đi lại của người dân hai xã thì không dừng lại ở đó. Họ chỉ còn cách lựa chọn những chuyến đò ngang, chịu cảnh nhồi nhét để rồi khi tai nạn xảy ra mới giật mình nhận thấy ngày ngày họ đều ngồi chung với “tử thần”.

Dù vụ chìm đò vừa xảy ra, lực lượng chức năng có mặt, nhưng áo phao vẫn chỉ để làm cảnh, không một lời nhắc nhở nào được đưa ra
 
Điều đễ nhân thấy, trên tất cả những phương tiện vận chuyển khách này đều không có bảng nhắc nhở hướng dẫn sử dụng áo phao khi xảy ra sự cố, kể cả khi có mặt cơ quan chức năng tại đó thì việc người qua sông “thờ ơ” với các phương tiện cứu hộ cũng không được nhắc nhở.
 
Chúng tôi cũng cố gắng trao đổi với một số cơ quan chức năng tại địa phương nhưng đều bị từ chối vì họ đang bận. Không biết với những gì vừa xảy ra có đánh động ý thức của người chủ đò, người qua đò và đặc biệt các cơ quan chức năng có nhanh chóng vào cuộc để hình ảnh con đò ngang mãi đẹp.

Bài và ảnh: Trung Kiên