Thứ Ba, 03/03/2009 - 10:53

Săn "hàng tăng lực" ở Tây Nguyên
Tại Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) các cửa hàng bán toàn sản phẩm “ông uống, bà khen” của núi rừng. Nhưng không phải ai cũng mua được hàng thật, nhiều người đã lâm vào cảnh tiền mất, tật mang vì đụng phải hàng dỏm.

Mê hồn trận rượu “bổ thận tráng dương”

 

Tại các cửa hàng lưu niệm ở thành phố Buôn Ma Thuột hiện bày bán rất nhiều loại rượu tăng lực với bao bì lòe loẹt. Trên mỗi hộp đựng rượu đều có in dòng chữ “Bài thuốc tăng lực của cụ Amakông” cùng hình ảnh vua săn voi oai hùng thời trai trẻ đang thổi tù và. Bên trong bao bì là bình rượu thuốc được làm bằng sứ, giống chai rượu Bàu Đá (Bình Định) có dung tích từ 0,5 đến 1 lít, giá bán dao động từ 20.000đ - 50.000đ/bình.

 

Mỗi loại rượu có đặc điểm riêng, như loại 600ml thì 40 độ, 500ml 42 độ... Nhưng nét khác biệt chính là cách viết trên vỏ hộp, nơi thì ghi rượu “ama công”, chỗ thì viết “Ama Kông”. Có lẽ ngay cả nhà sản xuất cũng không biết tên nào là đúng nhất và vì sao người M’nông (gốc Lào) lại đặt tên cho vua săn voi như vậy?

 

Thấy tôi cứ loay hoay không biết nên chọn loại bình nào, một nữ nhân viên cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng thỏ thẻ: “Anh cứ yên tâm đi, rượu Ama Kông loại nào cũng tốt cả, nhất là trong việc phòng the”. Thế nhưng nghe tôi hỏi lại loại nào là tốt nhất, giới thiệu cho tôi thì cô nhân viên ú ớ.

 

Anh bạn tên Tuấn đi cùng tôi là dân thổ địa lắc đầu: “Mấy thứ rượu này chỉ toàn là nước pha cồn thôi, vua săn voi đâu có sản xuất rượu đại trà thế này. Uống vào chỉ có cháy gan!”.

 

Vì sao vua săn voi không sản xuất rượu mà trên thị trường lại toàn là rượu mang tên ông? Để tìm câu trả lời, tôi đã tới Buôn Đôn để gặp “vị vua không ngai cuối cùng ở Đông Nam Á”. Theo lời Amakông thì loại thuốc tăng lực của ông được phát hiện rất tình cờ. “Thời trai trẻ tôi đi săn voi, trong lúc giao tranh để bắt voi rừng, voi nhà hay bị trọng thương. Và lần nào cũng vậy, hễ mang thương tích là voi nhà lại lùng tìm cho được một loại củ từ gốc cây trong rừng mang về nhà ăn. Không lâu sau đó, voi nhà mau chóng lành lặn”.

 

Vua săn voi Amakông (bìa phải) kể chuyện vào rừng lấy củ về làm thuốc tăng lực.
 

Thế là Amakông lấy loại củ này ngâm rượu uống thử và thấy thân thể cường tráng đến độ ngạc nhiên. Bài thuốc sau đó được phổ biến ở Buôn Đôn nhưng vua săn voi không chế biến thành rượu để bán ngoài thị trường. Vợ chồng ông chỉ bán từng túi thuốc với ba loại giá: 100.000đ, 50.000đ và 25.000đ.

 

Bà H’Khăm - người vợ thứ tư của Amakông - chia sẻ: “Để có loại thuốc này, tôi phải thuê voi vào rừng để lấy, chứ nhà tôi thì không còn voi đâu!”.

 

“Ông uống, bà khen” thật không?

 

Ngoài rượu tăng lực giả danh Amakông, các cửa hàng tại xứ sở cà phê còn bán rất nhiều loại cao và đông trùng hạ thảo dỏm.

 

Tấp vào một cửa hàng trên đường Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột) trông thấy toàn là cao khỉ, cao trăn, cao nai lẫn cao hổ cốt, tôi hỏi bà chủ: “Cao thật không chị?”. Bà chủ oang oang: “Chị bán mấy chục năm nay, không nói xạo bao giờ. Ai đến đây cũng ghé chỗ chị mua cả, chị còn... phân phối ra cả nước”. Nhưng khi tôi hỏi bà chủ chỗ nấu cao ở đâu để tìm đến đặt số lượng nhiều đem về tặng người thân thì bà chủ cúi đầu im lặng và lảng sang chuyện khác.

 

Anh Dương Quang Vũ (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đứng cạnh tôi cho biết: “Cách đây vài tháng, nhân dịp lễ hội cà phê, tôi lên Buôn Ma Thuột chơi và có mua một lạng cao khỉ (100g) về ngâm với rượu. “Ông uống, bà khen” đâu chẳng thấy, chỉ thấy tôi bị... đau bụng quằn quại, phải quăng ngay món rượu đểu này...”.

 

Thấy tôi có vẻ nghi ngại về chất lượng cao khỉ, bà chủ nhanh nhảu nói: “Hay em lấy bao tử nhím, chỉ có 100.000đ/100g, pín rắn thì 10.000đ/cái thôi, đảm bảo uống vô sung lắm!”. Nghe bùi tai, một du khách đang lúi húi xem vội móc bóp mua liền 100 cái pín rắn với giá 1 triệu đồng, cộng thêm 1 cái bao tử nhím để ngâm chung vào hai lít rượu.

 

Sau khi “luộc” được vị khách, bà chủ cười toe toét ra vẻ mãn nguyện và tiếp tục thuyết phục tôi mua hàng của bà ta. Lắc đầu quầy quậy, tôi bỏ đi rồi dừng lại trước một cửa hàng gần ngã sáu. Thấy tôi nhìn hoài vào một hộp nhựa đựng món mặt khỉ đen thui, ông T. - chủ cửa hàng - liến thoắng: “Em chọn cái này đi, ngâm nó với rượu thì hai vợ chồng khỏe... kinh dị luôn!”.

 

Nói rồi, ông T. kể về việc phải thuê người ở các huyện vào rừng săn bắn rất công phu, sau đó tuồn về thành phố bán cho người quen. Mặt khỉ được bán theo cân, 100g có giá 200.000đ. Sau chiêu “ném lựu đạn” của ông T., nhiều du khách nghe bùi tai đã đòi cân ngay nửa kí mặt khỉ để mang về xuôi.

 

Đánh vào tâm lí của những quý ông ham của lạ, muốn có một sức khỏe phi thường, nhiều chủ cửa hàng đã đáp ứng nhu cầu bằng cách tung ra các sản phẩm giả, kém chất lượng. Lợi nhuận chủ cửa hàng bỏ túi còn du khách chỉ có thiệt thân.

 

Theo Công an TPHCM