(Dân trí) - Trắng tay vì thiên tai, trong khi nông dân đang lao đao kiếm sống qua ngày thì xã lại “vô tâm” thúc nộp thuế thầu theo đúng hợp đồng và “doạ” cưỡng chế. Đó là sự việc đang diễn ra tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường.
Dân “lao đao” vì thuế thầu…
Ba tháng sau trận lụt lịch sử, chúng tôi về xã Vũ Di để tìm hiểu đời sống của nông dân, những con người đã “gồng mình” chống chọi với lũ. Trên đồng, đất đã được ngả để chuẩn bị gieo cấy vụ mới, những hồ đầm và trang trại cũng đang được lựa thả lứa cá mới.
Đến thăm gia đình anh Lê Trọng Tuấn (hộ có diện tích đầm lớn nhất trong địa phương và chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lụt năm ngoái - PV) chứng kiến cảnh những ngày đầu năm mới gia đình anh phải tất tả “chạy ngược, chạy xuôi” để vay tiền nộp thuế thầu cho UBND xã khiến chúng tôi không khỏi ái ngại.
Anh Tuấn trăn trở: “Mất trắng cơ nghiệp, tôi xót của không ăn không ngủ được. Mừng vì được tỉnh hỗ trợ hơn 15 triệu đồng và “vét” đầm bán được hơn 120 triệu đồng tiền cá nhưng cộng đi cộng lại thì tổng số tiền đó vẫn không "đập" được số vốn vay mượn mua cá giống năm vừa rồi”.
Thực tình, đầu tư tất cả sản nghiệp (cả vốn vay) vào đầm cá, nuôi đến thời điểm thu hoạch thì thiên tai ập xuống “cướp đi” sạch. Chỉ sau 1 đêm đã mất đi hàng trăm triệu đồng, đối với người nông dân thì đó là sản nghiệp của cả 1 đời.
Mất cơ nghiệp, anh Tuấn "lao đao" vì hàng trăm khoản nợ!
Những tưởng ngần ấy nỗi lo đã đủ điêu đứng, thế nhưng anh Tuấn cho biết: Hôm 27 Tết, khi vừa tát xong đầm, còn đang xót ruột vì vốn liếng nên vợ chồng, con cái chưa nghĩ gì đến chuyện Tết nhất thì xã “bất ngờ” cho gọi lên ủy ban để hối thúc nộp thuế thầu.
"Tôi xin khất nhưng xã không cho. Xã đánh giấy về yêu cầu chậm nhất là ngày 5/2 phải nộp đủ sản phẩm nhận khoán là 79.866.000 đồng. Nếu không nộp thì xã sẽ cưỡng chế bằng cách cắt hợp đồng và thông báo trên loa truyền thanh, tổ chức đấu thầu lại cho ai có nhu cầu” - anh Tuấn cho biết thêm.
Lo sợ bị thu hồi đầm (gia đình anh Tuấn đã mất rất nhiều công sức, tiền của để cải tạo), suốt những ngày qua anh Tuấn phải chạy ngược, chạy xuôi nhưng cũng chỉ vay được 30 triệu. Anh mang tất cả số tiền vay được lên xã nộp, thu tiền xong, xã “nhắc nhở”: số còn lại chuẩn bị nộp tiếp.
Hạn cuối cùng phải nộp nốt thuế còn nợ là ngày 15/2, nhưng cho đến lúc này gia đình anh Tuấn vẫn chưa biết xoay sở như thế nào để lo được 50 triệu nộp nốt. “Lúc này tôi chỉ mong được xã miễn, giảm hoặc giãn nợ để tôi xoay sở, vay mượn rồi trả dần” - anh Tuấn bày tỏ.
Xã “chưa họp bàn” chuyện giãn nợ
Trước những trăn trở, mong muốn của người dân,PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo xã Vũ Di. Trả lời về những hỗ trợ của xã và khả năng giãn nợ cho dân, ông Lê Ngọc Sính (Phó Chủ tịch UBND xã) nói: “Sau lũ, do không có nguồn thu nên xã không có chủ trương hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại. Quan điểm của xã là thu thuế theo đúng hợp đồng khoán đã ký, còn việc giãn nợ thì chúng tôi chưa họp bàn!?”.
Giấy "đòi" nợ của xã.
Dù bị thiệt hại nặng nề, nhưng tất cả các hộ nhận thầu khoán trong xã đều phải nộp đủ số thuế. Bởi: “Theo hợp đồng đã ký, UBND xã khoán trắng, người nhận khoán được ăn thua chịu, UBND xã không chi cho người nhận khoán bất cứ 1 khoản chi phí gì, không xét giảm sản lượng thu do bất cứ nguyên nhân nào” - ông Sính lý giải.
Xét về lý thì hợp đồng là nguyên tắc và người dân phải thực hiện theo đúng nguyên tắc đó, còn xét về tình thì… trong cơn “bão thuế” đang diễn ra, người dân chẳng biết bấu víu vào đâu, chẳng biết “cầu cứu” ai, họ chỉ còn biết thở dài và trăn trở sẽ hi vọng sẽ “được” giãn nợ…
Châu Như Quỳnh