Tăng 5 ca một ngày
Ngày Tết càng đến gần, các công ty có dịch vụ lau dọn nhà cửa càng trở nên tất bật, hầu hết các nhân viên đều phải làm tăng ca mà vẫn không thể đáp ứng kịp nhu cầu dọn dẹp, lau chùi nhà cửa để đón Tết của khách hàng.
Bà Bùi Thị Thắng, nhân viên của một công ty giúp việc theo giờ cho biết, ngày bình thường, một lao công thường chỉ làm 3 ca, từ 7 - 12h, 1h30 - 5h, 5h30 - 9h đã là quá sức, nhưng những ngày áp Tết này, lao công liên tục tăng ca, thậm chí tăng lên 4 - 5 ca/ngày. Mỗi ca thường kéo dài trong 2 - 3 tiếng, chưa kể thời gian đi lại, di chuyển giữa mỗi nhà.
Nhìn dáng vẻ gầy gò của bà Thắng, không ai nghĩ bà lại có có thể làm việc quần quật từ tờ mờ sáng đến đêm khuya như vậy. Thế nhưng, bà cũng đã “trụ” được với nghề này gần 8 năm. Có thâm niên lau dọn nhà cửa cho nhiều hộ gia đình, lại luôn được sự tín nhiệm bởi sự thật thà, chăm chỉ và sạch sẽ nên bà luôn có rất nhiều khách đặt hàng. Nhiều người gọi đến công ty, đề nghị đích danh bà tới lau dọn nên lịch làm việc của bà luôn kín đặc.
“6 giờ sáng, khi trời còn mờ sương, chúng tôi đã dậy, ăn vội bát cơm rồi đi làm. Có khi tới nơi, nhà chủ vẫn đang trong giấc ngủ, nhưng chúng tôi vẫn tiến hành công việc của mình. Thay vì lau dọn từ tầng sân thượng xuống dưới, chúng tôi lại phải làm ngược, lau hết tầng sân thượng, lộn xuống tầng 1 lau phòng khách, bếp rồi mới dọn dẹp phòng ngủ, khi chủ nhà đã dậy chuẩn bị đi làm”, bà Thắng kể.
“Mệt bã người, nhiều khi không thở được, chân tay bải hoải nhưng vẫn phải cố. Ngày thường, khách hàng chỉ trả 12.000đồng/1h làm, ngày Tết, họ hào phóng hơn, có khi trả 15, thậm chí 20 ngàn/1 giờ. Có người quý, họ còn gửi cho con gói bánh. Mệt cũng cố, kiếm thêm chút ít lo cho gia đình cái Tết”.
Mắt bà Thắng sáng bừng niềm vui khi nghĩ mình sẽ mang về được chút tiền lo cho gia đình một cái Tết ấm cúng. (Ảnh: H.Hải)
Còn chị Hoa (quê Ninh Bình), nhân viên lao động tự do, chuyên đi lau dọn nhà cửa cho người quen gần xóm trọ cho biết, mấy hôm nay, mỗi lần đi lau dọn nhà cửa, chị Hoa đều nhờ ông xã đi cùng để lau dọn cho nhanh, kịp “chaỵ sô” theo yêu cầu của quá nhiều khách hàng. Chẳng là ông xã nhà chị làm phu hồ, nên gần Tết không có việc. Chị “lôi” ông xã đi làm cùng, tính đến nay đã được 3 ngày, hiệu suất công việc tăng lên gấp rưỡi.
“Dù sao thế cũng hơn, vì đàn ông, đâu có quen chuyện lau dọn nhà cửa. Nhờ có ông ấy, mà mỗi nhà chúng tôi làm bình quân chỉ hết 2h đồng hồ, nên tăng được số nhà làm, cũng kiếm thêm chút ít. Chỉ tội, đàn ông đi làm, ở nhà chủ có người chạc tuổi thì cứ ngài ngại, lặng lẽ làm. Biết chồng xấu hổ, nhưng chị vẫn cố động viên. Còn 3 đứa con ở nhà đang mong bố mẹ về mua cho manh áo mới, gói kẹo làm quà. Còn thì cố mà tích cóp xây lại cái nhà tránh mưa, tránh nắng”, chị Hoa tâm sự.
Nhọc nhằn lao công
Làm công tại một quán phở trên phố Bà Triệu, hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hiền (quê Thái Bình) phải dậy từ 4h sáng, đạp xe từ nhà trọ trên đường Trương Định đến quán để làm. Lúc chị đi, cô con gái 4 tuổi vẫn đang say giấc nồng. Chị phải gửi lại những người cùng phòng, đến 7h đưa bé đến lớp.
Bắt đầu công việc từ 5h sáng, đến 2h chiều chị mới trở về căn phòng trọ chật hẹp, chỉ chừng 10m2 nhưng có tới 8 con người chen chúc. Lúc này, mọi người đều đang trên mọi ngả đường làm việc, nên chị có được một chỗ ngả lưng rộng rãi, chợp mắt khoảng 1h đồng hồ, chị lại đạp xe xuống tận khu Đại An, Văn Mỗ, Hà Đông giúp việc từ 4 - 7h cho một gia đình quen ở đó.
8h tối, mệt bã người trở về nhà, vội vàng lau người cho con gái đã được các cô cùng phòng đón về, chị ăn vội bát cơm, đợi nước, đợi tới lượt tắm táp. Lúc chị ngả lưng trên phần giường chật hẹp dành cho hai mẹ con là gần 11h khuya, để sáng mai lại bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng.
Bạn cùng phòng với chị, đều là những người từ Thái Bình lên Hà Nội làm thuê, người thì bán gánh hàng hoa quả rong, người thì bán bún đậu mắm tôm vỉa hè... nhưng những ngày giáp Tết, khách dần thưa vắng, họ đều đã trở về nhà. Vì thế, chị phải cắp con đi làm cùng. Quán phở thì chỉ đến 29 Tết là họ cho nghỉ, còn gia đình kia muốn chị dọn dẹp nốt buổi sáng 30 Tết. Thôi thì cũng cố, chiều 30, hai mẹ con bắt xe về ông bà ngoại ăn Tết.
Hoàn cảnh của Hiền ai cũng thương, vì thế, những người bạn cùng phòng đều rất nhiệt tình giúp đỡ cô trông con. Mới 23 tuổi, chị đã phải một thân một mình nuôi con sau khi li hôn với người chồng vũ phu. Chị ôm con gái hơn 1 tuổi lên Hà Nội làm đã được 4 năm nay. Ki cóp hai mẹ con cũng đủ chi tiêu và dành dụm được chút ít.
“Quán phở trả lương 1,5 triệu đồng 1 tháng, được nuôi ăn 2 bữa. Lương giúp việc cũng theo giờ được 800.000 đồng, rồi tranh thủ chiều thứ 7, chủ nhật được nghỉ cũng đi lau dọn nhà cửa nếu ai có nhu cầu. Làm việc quần quật, hầu như chẳng có thời gian ngẩng mặt lên, nhưng đồng tiền vẫn eo hẹp quá. Con giờ còn đi mẫu giáo, sau này, bé đến tuổi đi học, chắc đến phải gửi về ông bà ngoại”, chị Hiền tâm sự.
Quả thực, việc lao công, lau dọn vất vả là thế, nhưng thu nhập của họ cũng chẳng thấm vào đâu so với sức lao động bỏ ra. Chị Hiền nhận lương, chỉ dám mua cho con bộ váy chưa đầy 60.000 đồng. Còn bà Thắng, một mình bà trang trải cũng rất nhọc nhằn mới đủ nuôi 3 đứa con trong tuổi ăn học. Miền quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc nhà bà ruộng nương thì ít, rồi nắng mưa thất thường, nên ở nhà, mấy bố con chỉ làm được vài sào ruộng đủ lấy gạo, ngô ăn cho gia đình.
“Có những năm mất mùa, cả sào lúa chẳng nổi được tạ thóc, chưa được vài trăm nghìn dù phải trải qua 3 - 4 tháng làm việc quần quật. Đằng này, nếu cố, một ngày lau dọn chừng 5 nhà, lao lực một chút, nhưng cũng được gần 200.000 đồng. Làm nhiều, công ty sẽ tăng lương, vất một tí, nhưng cũng không bằng cái nhọc nhằn một nắng sương sau mấy tháng trời nhưng chẳng có nổi vài đồng bạc. Mới đầu mùa đã phải bán lúa non”, bà Thắng chua xót nói.
Vì nghĩ vậy, mà người phụ nữ đã quá tuổi 45, chỉ ngót nghét chừng 40kg vẫn hàng ngày miệt mài làm việc, cắn răng vượt qua cơn mệt nhọc. “Mang tiếng là lau dọn nhà cửa sạch sẽ, nhưng 8 năm nay, chưa năm nào tôi lau dọn được cho nhà mình, dù chỉ là căn nhà 2 gian nhỏ bé, chẳng có nhiều đồ đạc. Tối 30 Tết đã về, mọi nhà đã có bánh chưng thơm lừng, còn nhà mình thì mới tất bật ngâm, sóc gạo nếp làm bánh, đun lửa suốt đêm, cũng phải đến chiều mùng 1 mới có bánh ăn”, bà nói.
Hôm nay đã là 27 Tết, ngày mai, ngày mốt càng là những ngày làm việc cật lực của những người lao công. Họ lặng lẽ lau dọn nhà cửa sạch sẽ cho chủ nhà đón Xuân. Còn họ, chẳng kịp mua sắm gì, chỉ mong có thêm một chút tiền, trở về nhà sum vầy với gia đình. Dù chỉ là một cái Tết đơn sơ nhưng ấm cúng với đầy đủ thành viên, có thêm bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành...
Hồng Hải