Thứ Hai, 05/01/2009 - 15:51

Quảng Nam:

Ám ảnh “thôn ung thư”
(Dân trí) - Hễ bị đau ốm, chưa cần đến trạm y tế hay bệnh viện, người ta đã nghĩ ngay là bệnh ung thư đang “tìm đến” mình. Bởi chỉ trong vòng nửa tháng, trong thôn đã có 3 người chết vì căn bệnh quái ác này.

 

Nửa tháng - 3 người chết vì ung thư

 

Trong những năm trở lại đây, người dân ở thôn Dục Tịnh, Ngọc Kinh Tây, Ngọc Kinh Đông và Đông Phước thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nhiều lần ngậm ngùi nhìn người thân bị cướp đi bởi căn bệnh ung thư.

 

Theo thống kê của Trung tâm Y tế xã Đại Hồng, trong ba năm qua, số người mắc bệnh ung thư ở các địa bàn trên tăng cao. Thôn Dục Tịnh có 15 trường hợp, thôn Ngọc Kinh Tây và Ngọc Kinh Đông là 30 trường hợp, Đông Phước 5 trường hợp.

 

Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Dục Tịnh. Khi được hỏi về tình trạng người chết trong thôn, ông lo lắng: “Chết thì cũng có, mà toàn chết về ung thư không!”; và ông kể ra một loạt những cái tên…

 

Vợ ông Dũng phụ họa: “Lo lắm mấy chú ơi! Ung thư làm cho người dân sợ lắm. Cứ mỗi người chết là ai ai cũng lo, cũng hoang mang. Đa số tụi tui là nông dân nghèo. Có biết thì cũng đã quá muộn...”.

 

Thôn Ngọc Kinh Tây chỉ có hơn 1.200 khẩu nhưng 3 năm qua đã có 14 người chết vì ung thư. Chị Nguyễn Thị Chín, người dân Ngọc Kinh Tây, cho chúng tôi biết: “Chỉ tính trong năm 2008, thôn có 10 người chết thì trong đó có 6 người chết vì ung thư. Có khi chỉ trong vòng chưa đến 2 tuần đã có 3 người chết, không lo sợ cũng không được!”.

 

Anh Hồ Thanh Thành, con trai ông Hồ Thông Minh, thôn Ngọc Kinh Tây, mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối đang nằm điều trị ở nhà, rơm rớm nước mắt: “Tôi thì chạy xe thồ, vợ làm ruộng, con thì đông, phải gửi một đưa Hội từ thiện tận Đà Nẵng, có bao nhiêu tài sản đều lo cho ông cụ hết. Giờ cũng chỉ biết kiếm tiền mua thuốc giảm đau. Thấy ông thế, lòng tui đứt như từng khúc ruột”.

 

Phần lớn người dân ở các thôn đều có chung một tâm trạng cự kỳ hoang mang, lo lắng trước nỗi ám ảnh ung thư.

 

Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng, ông Nguyễn Văn Cảm, cho biết: “Người dân ở các thôn trên vẫn dùng nước ngầm và nguồn nước tự chảy ở hai khe Bò và khe Lim. Đa phần nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn và vôi trầm trọng nên người dân lo ngại căn bệnh ung thư bùng phát là do nguồn nước. Chúng tôi đã kiến nghị lên huyện, đã về lấy nguồn nước xét nghiệm nhưng vẫn chưa có kết luận gì”.

 

Đỏ mắt chờ nước sạch

 

 

Người dân ở các thôn nói trên vẫn dùng nguồn nước giếng làm nước sinh hoạt; “sạch” hơn là lấy nước từ trên núi chảy xuống qua khe Lim, khe Bò.

 

Anh Cảm ở thôn Dục Tịnh nói: “Nước lúc lấy từ giếng lên nhìn rất trong, nhưng chỉ cần chứa trong xô 2-3 ngày thì dưới đáy luôn thấy một lớp cặn đen đọng dày ở đó và có thể thấy bằng mắt thường. Xung quanh đây, mồ mả rất nhiều. Từ ngày ở trên kia họ khai thác vàng, con sông chảy qua thôn chưa bao giờ trong cả. Ai cũng để nước lắng lại thế mới dám dùng”.

 

Ông Võ Văn Minh, thôn Ngọc Kinh Tây, kéo chúng tôi vào một nhà dân, đưa ra một cái ấm đun nước và chỉ vào đáy nồi: “Đấy, mấy anh xem đi. Cái ấm để đun nước giờ đọng dưới một lớp vôi dày khoảng 3-4 mm thế này. Uống vô không chết thì cũng mắc bệnh suốt đời. Mình thì cũng coi như cũng gần hết đời người, chỉ lo mấy đứa nhỏ sau này, cứ ăn uống thế này riết cũng mắc bệnh”.

 

Đa phần người dân ở thôn Ngọc Kinh Tây, Ngọc Kinh Đông đều phải dùng bể lọc tự chế. Nhà nào có điều kiện hơn thì dùng 2 bể lọc. Chúng tôi lên bể nước lọc, chỉ cần khuấy nhẹ, cả một lớp bùn đỏ lắng ở dưới làm nước từ màu trắng chuyển sang màu như nước phù sa đỏ quánh.

 

Anh Hồ Thanh Thông, người dân thôn Ngọc Kinh Tây lắc đầu than thở: “Nước ngầm thì bị nhiễm phèn và vôi như thế. Người dân chỉ còn biết lấy nước từ hai khe Lim và khe Bò. Nhà ở gần thì đưa đường ống về, nhà xa thì phải đưa xe kéo, gánh phải 2-3 cây số mới tới”.

 

Khi được hỏi nước đó cũng là nước khe, suối, liệu có đảm bảo sạch không thì anh cười: “Nói sạch cũng không dám nói mà chắc chắn là không sạch vì súc vật chết hay có chất gì ở trên dòng đó cũng không biết được. Nhưng cũng đành dùng tạm còn hơn dùng thứ nước giếng đầy vôi và phèn kia...”.

 

Nhưng giờ đây, xã Đại Hồng đang cho xây dựng một khu du lịch tại khe Lim, con đường đã phá vỡ ống dẫn nước của nhiều hộ dân khiến gần 10 ngày liền người dân phải dùng thứ nước pha đất đỏ. Khi khu du lịch hình thành, liệu người dân có còn được dùng nước “sạch” thiên nhiên này?

 

Người dân ở đây giờ ai cũng hoang mang lo lắng. Họ muốn biết đích xác nguyên nhân của căn bệnh ung thư; cũng mong có nguồn nước đảm bảo để sinh hoạt.

 

Chúng tôi đem những băn khoăn, lo lắng trên của người dân trình bày với ông chủ tịch xã Đại Hồng, ông Đặng Văn Kỳ cho biết: “Năm 2007 xã đã làm việc với huyện và Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam về phân tích nguồn nước ở một số thôn. Họ chỉ nói là nước nhiễm phèn, nhiễm vôi”.

 

Khi chúng tôi hỏi các cơ quan, ban ngành về kiểm tra có kết luận gì gây ung thư trong nguồn nước hay không thì ông bảo đợi để tìm lại. Sau một hồi thì ông bảo: “Do tôi mới lên Chủ tịch cũng nhiều việc nên cũng không biết bản kết luận để ở đâu (!)”.

 

Ông Đặng Văn Kỳ cho biết thêm: “Chúng tôi đã gửi tờ trình về việc xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt trong nhân dân, số 66/TT-UBND hơn 4 tháng nay nhưng vẫn chưa thấy trả lời từ phía UBND huyện và Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện. Khi làm dự án du lịch tại khe Lim thì chúng tôi sẽ cho xây dựng một nguồn nước sạch tại đây và dự tính sẽ hoàn thành vào cuối quí I, đầu quí II năm 2009”.

 

Thế nhưng, để có một kết luận từ phía UBND huyện hay Phòng Tài nguyên & Môi trường về độ an toàn của nguồn nước tại khe Lim thì vẫn phải… chờ.

 

Ô Châu