(Dân trí) - 91 tuổi, cụ bà lưng gù, nhỏ thó ngồi lọt thỏm bán hàng rong bên cạnh Trung tâm Triển lãm Quốc tế bỗng dưng... “nổi tiếng”. Mọi “động tĩnh” của cụ được cập nhật liên tục trên các blog, các bạn trẻ Sài Gòn chăm cụ hơn cả tình thân…
Cụ tên Bùi Thị Điều, năm nay đã 91 tuổi, sống trong một con hẻm nhỏ trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình (TPHCM). Ngày ngày, dì Hai - con gái đầu của cụ, đi lấy hàng về cho cụ đem ra Trung tâm Triển lãm Quốc tế trên đường Hoàng Văn Thụ bán.
Cứ đúng 13 giờ mỗi ngày, anh xe ôm đầu hẻm chở cụ đến ngay trước trung tâm, bày hàng ra và cụ ngồi đó bán đến 23 giờ khuya, anh xe ôm lại ra chở về. Cụ làm công việc này đã được 3 năm nay.
Vì tuổi già, sức yếu, lưng còng nên cụ ngồi suốt 10 tiếng chang giữa trời đất, không di chuyển đi đâu, nắng thì lấy ô che, mưa thì trùm áo mưa từ đầu đến chân. Cụ cứ ngồi đó ngắm nhìn thiên hạ đi qua, đi lại, lâu lâu có người mủi lòng ghé vào mua giúp cụ bịch đậu phộng (lạc) rang, thanh kẹo cao su, miếng bánh chuối nướng… Họ ghé vào mua chủ yếu vì thương cụ, để tặng cụ ít tiền.
Nhìn cảnh cụ ngồi lọt thỏm bên chân cột quảng cáo bán hàng đến tận đêm khuya, ai đi qua cũng không khỏi mủi lòng. Thực ra cụ không cô quả như người qua đường vẫn đoán. Cụ có đến 6 người con (còn sống 4 người) và rất nhiều cháu chắt. Tấm thân già của cụ hiện vẫn là “lao động chính” nuôi thêm ba miệng ăn là con gái đầu, đứa cháu ngoại gần 40 tuổi và một chắt 6 tuổi (con của một đứa cháu ngoại khác, chồng chết nên bỏ con cho bà nuôi).
Từ thông tin về hoàn cảnh của cụ Điều lan truyền trên các blog, rất đông các bạn trẻ Sài Gòn đến thăm cụ mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, 68 tuổi, con gái thứ hai của cụ, cho biết: “Tôi với đứa em thứ 5 ở Bình Dương cũng chẳng khá giả gì. Còn đứa em út ở Mỹ mỗi tháng cũng gửi về cho bà 100 USD. Nhưng ít quá, sao đủ nuôi 4 người”.
Do ít ăn học nên con cháu của cụ chẳng biết làm gì, dì Hai thì bán nhang trong chùa Pháp Hoằng những ngày rằm, đầu tháng; còn anh cháu ngoại thì trong xóm ai kêu gì làm nấy, thu nhập chẳng bao nhiêu. Do vậy, trách nhiệm kiếm miếng ăn hàng ngày cho 4 con người đổ lên vai bà cụ.
Tấm lòng những người trẻ Sài Thành
Hoàn cảnh của cụ Điều đã được các bạn trẻ Sài Gòn “phát hiện” ra từ đầu năm nay. Từ tháng 6 đã xuất hiện rải rác những bài viết của cụ trên các blog, chuyền tay nhau qua các bloger và đồn đãi khắp các nhóm hoạt động xã hội cũng như những bạn trẻ có lòng. Và từ đó, rải rác vài nhóm đến thăm nuôi cụ, vài bạn trẻ đến trò truyện cùng cụ khi rảnh rỗi, mua bánh, nước cho cụ ăn mỗi ngày…
Ca sĩ trẻ Minh Thiên cũng là một trong những số đó. Anh cho biết: “Thấy trên mạng râm ran tin về cụ Điều nên đến cho biết. Chỉ ngồi trò truyện với ngoại (cách các bạn trẻ gọi cụ Điều) một lúc, tôi thấy có hơn 20 người ghé thăm ngoại. Một số chỉ mua cây kẹo cao su mà biếu ngoại đến 100 ngàn, có người thì mua sữa biếu ngoại, người thì tặng áo, có người cho ngoại tiền nữa”.

Cụ Điều rất thường xuyên được người đi đường cho tiền.
Từ blog, thông tin ngày càng lan rộng ra. Đến nay, mỗi ngày có đến cả trăm lượt bạn trẻ ghé thăm cụ, mua quà giúp cụ. Một nhóm bạn trẻ săn sóc cụ Điều hình thành gồm Thủy, Huy, Tâm… Đó đều là những bạn trẻ đã có công ăn việc làm, nhưng họ cố gắng thu xếp thời gian mỗi ngày để đến chơi với cụ, săn sóc cụ.
Như Thủy là một nhân viên bán bảo hiểm, nhưng từ đầu tháng 11, Thủy sắp xếp mọi công việc của mình vào buổi sáng, đến trưa Thủy sang chở dì Hai đi lấy hàng rồi chở cụ Điều ra Trung tâm triển lãm bán. Thủy phụ giúp bà cụ bán cho đến khuya thì chở cụ về.
Thủy cho biết: “Hồi trước mấy người bán hàng hay lợi dụng ngoại mắt kém để ăn chặn tiền của ngoại nên tiền bạc tụi em tính giúp ngoại, đến cuối ngày trừ tiền mua hàng ra còn nhiêu đưa ngoại hết. Có ngày lời được cả năm, bảy trăm ngàn”.

Cả tháng nay, lúc nào cũng có vài bạn trẻ ngồi trò truyện cùng cụ, giúp cụ bán hàng, khi mưa đến thì tất tả giăng bạt che cho cụ.
“Nhưng số tiền ấy ngoại có được tiêu không?”. Thủy tần ngần: “Cái này em cũng không biết. Nghe ngoại nói ngày nào mà không kiếm được 300 ngàn thì về thế nào cũng bị dì Hai và cháu ngoại rầy! Có hôm bán không đủ thì tụi em hùn thêm vào cho đủ để ngoại đem về”. Thủy còn kể có khi các cháu bà cụ, đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, lâu lâu lại đến chỗ bà cụ bán hàng “xin” vài ba chục. Có lẽ, họ biết bà cụ kiếm được tiền.
Nga, một bạn trẻ khác, cho biết: “Cũng biết vậy! Thôi thì chẳng đem tiền hay quà cáp gì đến cho bà nữa. Lâu lâu có thể thì tạt ngang qua chỗ bà bán, làm sẵn một ổ bánh mì kẹp thịt chà bông mời bà ăn tại chỗ và chuyện trò với bà cho khuây khỏa”.
Tùng Nguyên