(Dân trí) - Không giống như những trận mưa lớn khác, lần này Hà Nội ngập cả thành phố. Đáng chú ý, khu phố cổ thì ngập ít mà các khu đô thị mới thì ngập nặng. Ông Đào Ngọc Nghiêm - nguyên giám đốc sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội trao đổi về vấn đề này.
Dưới góc độ chuyên môn, ông nhận định thế nào về cảnh tượng ngập lụt ở Hà Nội vừa qua?
Khi xảy ra úng ngập cần phải xem xét trên ba phương diện. Một là úng ngập cục bộ tức là từng điểm một, cái này là do lịch sử để lại. Thứ hai là úng ngập từng khu vực một, như từ thời Pháp khi xây dựng đã có khu cao, khu thấp thì đương nhiên khu thấp sẽ bị úng ngập và đó là úng ngập khu vực. Thứ ba là úng ngập toàn bộ. Hà Nội hiện nay đang úng ngập toàn bộ, nhưng đáng chú ý là trong lòng úng ngập toàn bộ ấy có cả úng ngập khu vực và úng ngập cục bộ.
Vậy tại sao các khu phố cổ lại không bị ngập nặng dù đã xây dựng từ lâu lắm rồi?
Ngay từ thời Pháp, vấn đề quy hoạch thoát nước đã được quan tâm. Để giải quyết vấn đề ngập úng, người Pháp đã chú ý đến vấn đề cốt nền. Và tổng thể cốt tự nhiên như của khu phố cổ khoảng cốt 6 so với mực nước biển thì người ta đã tôn thêm lên từ 1-1,5m, tức là cốt 7 đến 7,5, quận Hoàn Kiếm có khu vực còn cốt 10. Bên cạnh đó, các khu phố thời Pháp có diện tích chỉ hơn 1.000 ha nhưng có tới 74km đường cống thì đương nhiên nó không thể xảy ra câu chuyện úng ngập.
Giải phóng thủ đô, chúng ta cũng khẳng định tiếp tục làm cho dốc từ khu phố cổ, từ những địa điểm vua Lý đến dốc về phía nam, trong quy hoạch cũng thể hiện như vậy.
Như vậy nghĩa là người dân ở các khu vực bị quy hoạch vào các vùng dốc sẽ phải chịu ngập úng khi có mưa to. Đây có phải là cách để giải thích cho việc tại sao các khu đô thị bị úng ngập nặng trong đợt mưa to vừa qua?
Do từng khu đô thị phát triển cục bộ, trong khi toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố chưa làm tốt được nên mới xảy ra khu vực úng ngập. Khi xác định các khu đô thị mới đều phải xác định cốt nền theo quy hoạch thoát nước năm 1998. Nhưng ở đây có một vấn đề là khi tôn nền khu vực nào đó lên thì sẽ xảy ra tình trạng úng ngập khu vực bên cạnh. Đặc biệt là hệ thống thoát nước của khu đô thị lại không đấu nối được với bên ngoài do hệ thống thoát nước của thành phố chưa hoàn thiện.
Như ở Mỹ Đình, dù trong khu đô thị có hệ thống thoát nước nhưng việc thoát ra bên ngoài của thành phố lại chưa tốt. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta, là trước khi lập khu đô thị cần phải lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố.
Nhưng giải quyết xong vấn đề đấu nối thì cũng mới chỉ dừng lại ở mức “thông đường” để thoát nước. Trong khi đó, với đợt mưa to vừa qua ở Hà Nội thì sự lo ngại chính là thiếu chỗ xả nước?
Theo số liệu năm 1995, chúng ta có 10 cái hồ với hơn 2.100 ha mặt nước hồ trong khu vực nội thành. Đến bây giờ khoảng hơn 30% trong số đó đã bị lấp, mất cho nên không điều hoà được. Mương hở thì bị lấn chiếm, kênh mương cũng không còn.
Còn về khả năng tiêu thoát nước, có 4 lưu vực thoát nước ở Hà Nội là bắc sông Hồng, nam sông Hồng, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ và đều có trạm bơm. Ở Yên Sở trạm bơm được thiết kế 90m3/giây nhưng hiện nay mới xây dựng được công suất khoảng 45m3/giây. Giai đoạn 2 chúng ta chưa làm, úng ngập cũng là do như vậy.
Một vấn đề nữa, trong tính toán về thoát nước mưa của Hà Nội, người ta lấy số liệu từ năm 1954 đến năm 1995 và trong khi dự án thoát nước ở Hà Nội được tính toán là 310mm thì bây giờ chúng ta đang phải chịu đựng trận 420mm, có lúc lên 500mm, đương nhiên vượt quá tính toán. Đó là chưa kể những diễn biến bất thường có thể xảy ra do biến dổi khí hậu, mực nước biển dâng… Rõ ràng chúng ta phải tính toán lại chuyện này.
Sự kiện úng ngập ở Hà Nội đợt vừa qua cũng khiến nhiều người dân cho rằng, dự án nước đang triển khai dù rất tốn kém nhưng không mấy hiệu quả. Ông nghĩ sao?
Theo tôi, cứ để cho dự án thực hiện nốt. Nhưng qua sự việc này cũng cần thấy rằng đến lúc chúng ta phải xem lại các đầu vào. Ví dụ như trước đây chúng ta tính toán lượng mưa là 310mm thì thực tiễn đã lớn hơn nhiều, phải chăng cần điều chỉnh lại đầu vào.
Nhưng để giải quyết tốt vấn đề úng ngập còn phụ thuộc vào các hồ điều hoà, cần phải tạo cơ chế để khuyến khích, bảo đảm diện tích hồ điều hòa trong thành phố. Bên cạnh đó, cùng với vai trò quản lý của nhà nước, người dân, cộng đồng cùng phải nâng cao ý thức, không thể tùy tiện xả rác hay san lấp mương…
Câu chuyện về tình trạng ngập úng vừa qua còn khiến dư luận lo ngại khi mà diện tích Hà Nội đã được mở rộng gấp 3 lần?
Đây là vấn đề quy hoạch vùng. Bởi ngoài việc mở rộng thủ đô, chúng ta còn phải tính đến các vùng xung quanh trong việc phân lũ và chặn lũ. Trong quy hoạch vùng thủ đô cũng đã đặt ra vấn đề này và bây giờ mới bắt đầu triển khai!
Lan Hương