(Dân trí) - “Trong hàng vạn vụ án, chuyện sai sót là không tránh khỏi nhưng phấn đấu hạn chế ở mức thấp nhất. Việc phấn đấu này rất mệt mỏi, không thể một sớm một chiều là được” - Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng chia sẻ về những “cái khó” của ngành.
Trách nhiệm ở cả cơ quan điều tra, truy tố
Báo trước QH về công tác của ngành kiểm sát trong năm qua cho thấy trong nhiều vụ trọng án, số bị can sau thời gian bị bắt giam lại phải đình chỉ điều tra tương đối lớn. Có thể hiểu khâu điều tra “ẩu” hay cơ quan kiểm sát sai sót, thưa ông?
Số liệu bị can khởi tố rồi đình chỉ không phải lớn, so với lượng đưa ra truy tố thì chỉ chiếm tỷ lệ rất ít. Có dấu hiệu để khởi tố nhưng quá trình điều tra, nhiều trường hợp không đủ căn cứ chứng minh tội phạm thì phải đình chỉ.
Tôi cho rằng đó là điều đúng đắn của luật pháp, hành xử đúng của người thi hành pháp luật. Không đủ căn cứ thì phải đình chỉ để đảm bảo quyền dân chủ của người dân.
Tất nhiên, để xảy ra việc như vậy, phải xem xét đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan. CQĐT, điều tra viên có trách nhiệm, kiểm sát viên cũng có trách nhiệm vì đã phần nào đấy không nhận thức được hết hành xử của mình, do trình độ, nhận thức pháp luật.
Nhưng nhiều trường hợp, bị can bị khởi tố, tạm giam thời gian dài rồi bỗng dưng đình chỉ làm dư luận nghi vấn không chỉ do không chứng minh được tội phạm mà còn là vấn đề gì sau đó?
Tôi nghĩ dư luận đặt vấn đề cũng là chính đáng. Cơ quan pháp luật cũng phải nhìn nhận lại, làm sao đảm bảo không lọt tội phạm nhưng cũng không được làm oan người.
Dư luận đòi hỏi cơ quan pháp luật phải làm đúng là hoàn toàn chính đáng nhưng trong hàng vạn vụ án, chuyện sai sót là không tránh khỏi.
Tuy nhiên sai sót của cơ quan tư pháp gây tác hại trực tiếp tới số phận mỗi con người nên phải phấn đấu hạn chế mức thấp nhất. Việc phấn đấu này mệt mỏi lắm, không thể một sớm một chiều làm được.
So sánh theo báo cáo của ngành tòa án, số đơn yêu cầu bồi thường oan sai đối với VKS lớn hơn rất nhiều?
Vì từ khâu điều tra đến kiểm sát quá trình dài nhiều việc hơn và cũng tập trung cho VKS để đơn giản hoá. Còn toà chỉ xét xử.
Không “đầu voi đuôi chuột”, dễ án oan
Án tham nhũng năm 2008, theo báo cáo của ngành giảm 30%. Con số này nói lên điều gì, thưa ông?
Đánh giá đầy đủ hơi khó vì còn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng tình hình thụ lý án như vậy không phản ánh đúng thực trạng tham nhũng hiện nay.
Cũng có ý kiến nói đa phần án tham nhũng đang giải quyết gần đây cũng đã xảy ra gần 2 năm trước... Đánh giá thế nào không thể nói ngay được, cần xem xét chính xác trước khi khẳng định.
UBTVQH có ý kiến cho rằng quá trình giải quyết các vụ án trọng điểm chậm, dây dưa, kéo dài và băn khoăn về việc án “đầu voi đuôi chuột”?
Ở khía cạnh nào đó, người dân đòi hỏi, sốt ruột với tình hình vi phạm pháp luật là chính đáng. Nhưng cơ quan pháp luật thì phải đứng trước áp lực làm sao xử lý đúng. Nếu quan điểm lúc đầu thế nào, kết thúc phải như vậy thì rất dễ dẫn đến án oan.
Cơ quan pháp luật phải đảm bảo cả 2 khía cạnh, không lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Cứ khởi tố rồi đưa ra truy tố, xử lý “ép” là không thể được vì còn phải có chứng cứ, còn tranh luận tại toà nữa chứ.
Vậy ông cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng của ta ngay từ địa phương, cơ sở không hiệu quả?
Đừng nhìn việc đấu tranh chống tham nhũng chỉ qua các vụ án, còn cả xây và chống nữa. Tới đây tổng kết lại 2 năm phòng chống tham nhũng theo nghị quyết TƯ III sẽ có đánh giá, xem xét toàn diện.
Xin cám ơn ông!
P.Thảo (ghi)