Thứ Tư, 08/10/2008 - 14:01

“Chủ tịch huyện bị kiện, thượng sách của toà huyện là bác đơn”
(Dân trí) - Trưởng ban Dân nguyện của QH, ông Trần Thế Vượng phân tích, với trường hợp thẩm phán toà huyện nhận đơn khởi kiện Chủ tịch huyện thì “thượng sách” là bác đơn, đẩy lên trên giải quyết sau. Đây là một trong số nhiều bất cập của thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Rất nhiều những vấn đề xung quanh thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2008 đã được Thường vụ Quốc hội phân tích, mổ xẻ vào chiều 7/10.

Báo cáo còn “giữ ý”

Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2008, số lượng vụ khiếu nại tố cáo giảm đáng kể so với năm 2007 (hơn 124 ngàn lượt đơn thư, giảm gần 8,6%). Tính chất, mức độ phức tạp trong khiếu nại tố cáo cũng “lắng dịu” hơn: nhiều địa phương không có khiếu kiện đông người, số lượt người khiếu kiện đông người lên Trung ương có giảm, ít trường hợp phải cưỡng chế hành chính đưa dân về địa phương.

Tuy nhiên, số lượt đoàn khiếu kiện đông người ở địa phương lại tăng vọt (trên 30%) tập trung ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hoá… tỉ lệ đơn thư gửi vượt cấp lên Trung ương còn khá cao. Nội dung khiếu nại phần lớn tập trung ở lĩnh vực đất đai (chiếm tỉ lệ hơn 80%), còn lại là giải quyết chế độ chính sách và các khiếu nại tư pháp.

Góp ý với báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trần Đình Đàn cho rằng, báo cáo đề cập đến việc Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện luật Khiếu nại tố cáo của Chủ tịch UBND 6 tỉnh, nhưng lại không nói rõ kết quả, đúng sai ra sao. “Chúng ta phải đi vào chất lượng chứ chỉ kê lên là thanh tra bao nhiêu vụ việc sẽ không thuyết phục được Quốc hội”, ông Đàn nêu vấn đề.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Lê Tiến Hào lí giải, trong báo cáo còn “giữ ý”, nhưng trong các kết luận thanh tra đều nói rõ vấn đề ông Đàn nêu.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Phùng Quốc Hiển cho rằng, nếu chỉ đơn thuần nhìn vào số người, số vụ khiếu nại tố cáo giảm như báo cáo nêu thì vẫn… chưa ổn. Bởi lẽ, có thể số vụ giảm, nhưng tính chất lại phức tạp và có thể năm 2009 số vụ lại tăng lên. Vấn đề cốt lõi theo ông Hiển là phải mổ xẻ nguyên nhân.

Theo ông Hiển, hệ thống pháp luật của ta thiếu đồng bộ nhất quán là một nguyên nhân làm gia tăng khiếu nại tố cáo. Cùng là đền bù, nhưng Nghị định này qui định một giá, Nghị định sau lại qui định giá khác cao hơn, khiến người được đề bù trước đòi được bằng người sau.

Vấn đề này sau đó được Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Lê Tiến Hào chia sẻ và bổ sung thêm: nhiều khi một vụ việc, các cơ quan giải quyết cũng có sự tranh luận “nảy lửa”. Cơ quan này vận dụng theo một văn bản, cơ quan kia lại vận dụng một văn bản khác để tiếp cận vụ việc.

Khiếu nại nhiều nhưng ra toà ít

Theo ông Phùng Quốc Hiển, việc giải quyết khiếu nại tố cáo còn nhiều điều chưa hợp lí. Chủ tịch UBND tỉnh là người ra quyết định cuối cùng đối với việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhưng “cuối cùng” đơn vẫn gửi lên Trung ương.

Trung ương chuyển đơn là chính còn giải quyết chủ yếu thuộc về địa phương và nhiều khi Trung ương làm địa phương thêm rối - địa phương đã giải quyết rồi nhưng vẫn chỉ đạo xuống giải quyết tiếp.

Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, Trần Thế Vượng xoáy sâu vào nội dung cũng như như trình tự áp vào giải quyết vụ việc cụ thể của Luật Khiếu nại, tố cáo. Ông Vượng dẫn chứng, việc qui định Chủ tịch UBND tỉnh phải đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhưng vị này thường rất bận rộn nên hiệu quả thường hạn chế.

Việc luật sư tham gia rất ít vào các quá trình khiếu nại, tố cáo theo ông Vượng, có thể do luật sư của ta còn ít, người dân chưa có tiền để thuê luật sư, nhưng cũng có nguyên nhân từ việc qui định luật sư tham gia như thế nào còn chưa rõ.

Chưa hết, liên quan đến toà án, nếu muốn nói toà chậm trễ trong giải quyết khiếu nại tố cáo cũng không có căn cứ. “Ai là người giải quyết, thời hạn là bao lâu, hiện chưa có qui định cụ thể nào”, ông Vượng phân tích.

Về tổ chức thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo, hiện cũng chưa có chuyên trách, hoàn toàn là kiêm nhiệm. Theo ông Vượng, tới đây Quốc hội phải có chỉ đạo để giải quyết vấn đề này.

Cũng liên quan đến tổ chức thực hiện luật, ông Vượng phân tích, với trường hợp thẩm phán toà huyện nhận đơn khởi kiện Chủ tịch huyện bởi người dân thì “thượng sách” là bác đơn, đẩy lên trên giải quyết sau. Ông Vượng cho biết, có thẩm phán đã tâm sự với ông, nếu làm thực, đất sống ở đâu? Theo ông, điều này đã lí giải vì sao số vụ khiếu nại nhiều nhưng ra toà không được bao nhiêu.

Cấn Cường - Phương Thảo