(Dân trí) - Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Đức Kiên cho rằng, phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và tổ chức trong xây dựng cơ bản. Tiền của nhà nước đã thất thoát, lãng phí thì phải xử lí, nếu chỉ phê bình rút kinh nghiệm sẽ không ăn thua vì “chúng ta làm mãi rồi”.
Qua giám sát tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ông đánh giá như thế nào về thực tiễn xây dựng cơ bản tại hai thành phố lớn này?
Mục đích của các chuyến giám sát là nhằm phát hiện trong hệ thống chính sách, pháp luật, cơ chế xoay quanh vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước còn có những gì phải quan tâm, chỉnh đốn. Chẳng hạn như, có những gì thực tế rất cần, nhưng lại chưa có hoặc có quy định rồi nhưng lại thiếu, có rồi nhưng lại mâu thuẫn với nhau giữa các văn bản trong hệ thống pháp luật, có nhưng còn chung quá, không rõ ràng, không đủ từ đầu đến đuôi của một quy trình trong đầu tư xây dựng cơ bản... Đó là mục đích thứ nhất và thực tế khi nghe các thành phố lớn báo cáo đều toát ra các vấn đề như vậy.
Mục đích thứ hai là trong tổ chức thực hiện, anh có kinh nghiệm gì hay thì giới thiệu cho quốc dân đồng bào, cho các địa phương khác biết, học tập kinh nghiệm.
Tất cả là để đạt được yêu cầu tiền của dân được đặt đúng chỗ, sử dụng có hiệu quả cao nhất. Mục đích là như thế, chứ không phải để chê bai ai. Đương nhiên, từ thực tiễn như thế mọi người phải tự đánh giá mình, kể cả góc độ tổ chức cũng như từng cá nhân có trách nhiệm.
Thưa ông, từ việc giám sát vừa qua, ông thấy đâu là những vấn đề nổi cộm đang tồn tại trong xây dựng cơ bản hiện nay?
Thứ nhất, quy hoạch phải đi trước, phải có tầm nhìn xa để có chất chất lượng quy hoạch. Nếu quy hoạch không có tầm nhìn xa, không đi trước một bước thì vừa xây xong ngày mai lại đập, rất lãng phí.
Kế đến, phải phân cấp trong quy hoạch, phải phân biệt giữa chính quyền đô thị với chính quyền ở các tỉnh phần lớn là nông nghiệp. Vốn với kế hoạch đầu tư phải đảm bảo được sự liên thông để thực hiện theo tiến độ hoàn thành và kế hoạch đã xác định. Không để xảy ra việc, cứ hết năm là xóa sạch, sang năm lại bắt đầu sang một việc khác, một kế hoạch khác.
Do đảm trách, giao nhiệm vụ theo nhiệm kỳ cho nên cũng có tình trạng mỗi nhiệm kỳ cũng muốn có một việc gì của mình, các công trình vì thế cũng có chuyện dở dang và việc này cần phải chỉnh đốn.
Vấn đề về thực hiện dự án, hợp đồng phải thật rõ, nhất là tiến độ thực hiện và việc đáp ứng vốn theo tiến độ thực hiện. Có như vậy mới đảm bảo được việc hoàn thành công trình đúng tiến độ, còn hai cái này khập khễnh, mỗi một bên thực hiện không đúng theo cam kết của mình, hiệu quả không như mong muốn.
Còn vấn đề đấu thầu và chỉ định thầu, thưa ông?
Chọn hình thức nào đi chăng nữa, vấn đề chính vẫn là lương tâm và trách nhiệm. Nếu đấu thầu mà lương tâm và trách nhiệm không đầy đủ cũng dẫn tới luồn lách. Chỉ định thầu cũng như vậy.
Một vấn đề quan trọng là tính bao quát trong việc xây dựng các dự án, chẳng hạn các dự án mà hoàn chỉnh cần đủ 10 việc, thì phải đưa 10 việc đó vào tính toán và xác định tiến độ xây dựng. Nếu biết 10 việc mà chỉ xác định 7 việc đưa vào đấu thầu thì nay mai thế nào cũng phải bổ sung thêm 3 việc kia. Bổ sung 3 việc kia thường dễ dãi hơn và đấy thường là chỗ để lãng phí.
Thất thoát và chậm tiến độ là những vấn đề được nói đến nhiều nhất trong đầu tư xây dựng cơ bản? Qua giám sát, ông có kiến nghị giải pháp nào?
Những vấn đề tôi nói vừa rồi cũng là những việc cần chấn chỉnh, nhưng quan trọng nữa là cũng phải quy rõ trách nhiệm giữa tổ chức và cá nhân. Vẫn còn có giao thoa với nhau, có kết quả nào đó thì ai cũng nhận mình có công hết, nhưng xảy ra cái gì thì cũng ít người nhận ra trách nhiệm chính là của ai. Đồng tiền của nhà nước đã thất thoát, lãng phí rồi thì phải xử lý, chứ chỉ nhận trách nhiệm, phê bình, rút kinh nghiệm thì không ăn thua, vì mình rút kinh nghiệm mãi rồi.
Xin cảm ơn ông!
Mạnh Cường