Điệp khúc “thiếu tiền”
Xin trở lại với cây cầu Nam Tiến của huyện Quan Hoá. Sau hơn 30 năm phục vụ con người, đến tuổi “nghỉ hưu” nhưng cây cầu này vẫn chưa được nghỉ. Từ gần chục năm nay, bà con nhân dân đã kiến nghị chính quyền sửa lại hoặc xây cầu mới nhưng vẫn chưa có kết quả.
Ông Lương Văn Tưởng, Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá, tâm sự: Mỗi năm, nguồn ngân sách của tỉnh “rót” về cho sự nghiệp giao thông của toàn huyện là 162 triệu đồng. Số tiền đó “không làm được gì cả”, nếu làm không khéo thì có khi tổ chức vài hội nghị chuyên ngành trong huyện đã hết tiền. Đó là chưa kể đây là địa bàn rộng, nhiều núi đồi đường xá thường xuyên sạt lở, cầu cống nhanh xuống cấp.
Ông Tưởng kể: Để xin được tiền sửa chữa hoặc xây mới cầu Nam Tiến, năm ngoái ông cho đào hào một phía đầu cầu, cấm người dân đi lại rồi mời lãnh đạo tỉnh lên tham quan cây cầu xuống cấp này. Cuối cùng, cây cầu già nua này cũng đã được đưa vào danh sách những cây cầu cần sửa chữa và xây dựng khẩn cấp của sở GTVT Thanh Hoá.
Chịu đựng nỗi khổ thiếu tiền sửa chữa cầu nhiều nhất có lẽ là nhân dân xã Nam Xuân, cũng thuộc huyện Quan Hoá. Cây cầu treo Nam Xuân được tổ chức Tầm nhìn thế giới xây tặng từ năm 2000. Không may, đến năm 2003 thì một bên cáp bị chùng xuống làm cho cầu bị lệch hẳn một bên một góc khoảng 20 độ. Cây cầu dài đến 86 mét cứ chông chênh giữa con sông rộng như thế từ đó đến nay.
Người dân đi bộ qua phải bám vào lan can bên không bị chùng, còn người đi xe máy thì vừa đi vừa gắng sức mà giữ thăng bằng. Ông Hà Công Ty, Chủ tịch UBND xã, bày tỏ: “Tôi đã gọi bên thi công lên kéo cáp lại, nhưng khi họ lên kéo thì vỡ mất một bánh răng để tời cáp. Họ ra giá 15 triệu đồng nhưng Nam Xuân là xã 135, ngân sách khó khăn nên không lấy đâu ra tiền, đành để cái cầu chênh vênh như thế”.
Sửa chữa lại quên sơn cầu
Trong một hội nghị mới đây, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đã nhấn mạnh đến công tác duy tu bảo dưỡng cầu, đường bộ. Có một so sánh được đưa ra là 1 đồng bỏ ra cho công tác duy tu bảo dưỡng có ý nghĩa sẽ bằng 10 đồng cho công tác xây dựng mới. Điều đó có nghĩa là việc bảo dưỡng thường xuyên là hết sức quan trọng, tránh lãng phí. Tuy nhiên, đối với những cầu treo nông thôn, vốn nhanh xuống cấp, công tác bảo dưỡng hầu như không được chú ý.
Tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu), nơi có tới 30 cây cầu treo, ngân sách phục vụ sự nghiệp giao thông hàng năm là 1 tỷ đồng. Số tiền đó không nhỏ, tuy nhiên, tất cả ngân sách phần lớn đó chỉ được dùng vào việc sửa chữa chứ không có dành cho việc bảo dưỡng. Đơn cử, việc bảo dưỡng đơn giản nhất là sơn lại cây cầu theo định kỳ cũng không được đặt ra.

Vừa đi trên cầu vừa phải giữ thăng bằng. (Ảnh: H.N)
Ông Trần Viết Hiền, Phó phòng Công thương huyện, cho biết chỉ khi nào sửa chữa lớn thì mới kết hợp sơn lại cầu. Như thế có nghĩa là có những cây cầu nhiều năm trời không hề được sơn lại, dầm sắt, lan can, dây cáp han gỉ. Ông Giàng A Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, cũng cho rằng, cầu chỉ được sửa khi bị hỏng còn việc bảo dưỡng định kỳ là rất khó.
Tuy nhiên, theo tính toán của những người trong ngành giao thông, việc sơn, bảo dưỡng một cây cầu treo loại vừa chỉ mất trên dưới 10 triệu đồng. Nhưng trong khi đó, khi một cây cầu bị hỏng, việc sửa chữa phải mất đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Theo ông Hoàng Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu, “để bảo vệ những cây cầu ở nông thôn hiện nay, điều quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thức của các cán bộ địa phương, nhất là cấp huyện để họ triển khai việc bảo trì bảo dưỡng thường xuyên như thay dầu cho một chiếc xe máy hay chăm sóc thường xuyên cho vườn nhà mình”.
Cũng vấn đề này, ông Lê Đức Tấn, trưởng phòng Giao thông nông thôn, Sở GTVT tỉnh Thanh Hoá, cho biết, Sở đã mở nhiều lớp tập huấn, nhiều hội nghị và thường xuyên gửi văn bản đốc thúc các địa phương tiến hành công tác bảo dưỡng. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều cây cầu ở Thanh Hoá và các địa phương khác cho thấy từ lúc mới xây đến lúc hỏng hẳn và xây mới hầu như chưa được sơn lại một lần nào.
“Theo phân cấp hiện nay, cấp huyện quản lý giao thông nông thôn trên địa bàn. Chúng tôi chỉ nhắc nhở về mặt chuyên môn. Họ làm thì chúng tôi mừng còn họ không làm mình cũng chịu vì không có cơ chế nào bắt buộc” - ông Tấn than vãn.
|
Không có thống kê cầu treo nguy hiểm
Ông Ngô Quang Đảo, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cầu treo chủ yếu ở khu vực nông thôn, do Sở GTVT các tỉnh quản lý, không báo cáo về Cục và Bộ GTVT. Vì thế hiện không có số liệu thống kê tổng số cầu treo và số cầu treo xuống cấp trên toàn quốc.
Tuy nhiên, có Sở GTVT cũng không có đầy đủ số liệu này. Chẳng hạn, tại Lai Châu, chúng tôi cũng không thu thập được số liệu thống kê số cầu treo trên địa bàn tỉnh ở Sở GTVT. Nguyên nhân do các tỉnh báo cáo không đầy đủ và không thường xuyên. |
Hồng Ngân