Thứ Bẩy, 26/07/2008 - 10:02 AM

“Ngân hàng tình thương” của người cựu chiến binh thầm lặng

(Dân trí) - Sau gần 10 năm phục vụ chiến trường, ông lại về quê hương, tâm nguyện giúp đỡ mọi người. Công việc của ông thầm lặng nhưng ý nghĩa, đã thay đổi số phận của nhiều người.

Về xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, hỏi ông Phạm Văn Lợi thì ai cũng biết. Ở vùng đất này, với nhiều gia đình nghèo, ông giống như một “ngân hàng sống”.

 

Đơn giản là để giúp mọi người! 

 

Trở về từ chiến trường Lào sau gần 10 năm trong quân ngũ, ông Phạm Văn Lợi quyết định trở về lại quê hương, nơi có người vợ và các con đang nóng lòng chờ đợi ở thôn Mai Gia Phường, xã Lộc Bình. Thấy mảnh đất khó làm ăn, ông và gia đình đã mấy lần quyết định đi vùng khác lập nghiệp, nhưng tình cảm của bà con quê hương lại níu giữ chân ông. Vậy là ông quyết định ở lại, giúp bà con thoát khỏi đói nghèo, thoát cảnh mù chữ đeo bám từ bấy lâu nay.

 

Với bản chất dám nghĩ dám làm của người lính, ông đã mạnh dạn đương đầu với nghèo khó. Năm 1994, nước mắt của người cựu chiến binh đã chảy khi chứng kiến cảnh bà con hàng xóm hết gạo ăn. Ông bàn với vợ bán nhẫn cưới của hai người, mua gạo về bán nợ và phát chẩn cho người nghèo.

 

Thời gian này, đa số người dân quanh vùng không biết chữ. Cái nghèo song hành cùng mù chữ. Thấy được khó khăn này của làng xã, ông Lợi quyết định tổ chức mở lớp xoá mù chữ cho mọi người. Trong thâm tâm, ông định sau khi xoá mù sẽ động viên và giúp đỡ bà con an cư lạc nghiệp. Lớp học của ông thu hút người ở mọi lứa tuổi tham gia, lớp học được tổ chức vào buổi trưa để tranh thủ thời gian rảnh rỗi, để bà con vẫn có thể đi làm.

 

Ông đến từng nhà vận động mọi người cùng tham gia lớp học, ai có khó khăn không đến lớp được, ông lại vận động bà con cùng chung tay giúp đỡ. Những nỗ lực của ông đã được đền đáp khi hầu hết bà con trong vùng đều biết đọc, biết viết sau một thời gian ngắn. Cho đến giờ, người dân quê ông vẫn còn nhớ như in hình ảnh ông lặn lội chèo đò chở các em nhỏ trong làng đi học xa.

 

Song song với việc xoá mù cho bà con, ông còn vận động mọi người ở lại quê hương cùng chung tay làm kinh tế. Ông mạnh dạn kêu gọi mọi người góp vốn để xoay vòng giúp nhau. Anh Huỳnh Trí, một trong những người có ý định bỏ làng ra đi, được ông Lợi động viên nên đã ở lại, tâm sự: “Ngày đó may mà chú Lợi động viên nên tôi ở lại. Giờ thì kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Tôi biết ơn chú Lợi nhiều lắm”.

 

Một quyết định táo bạo

 

Hiểu rằng khó khăn lớn nhất là đồng vốn, ông Lợi liền đứng ra kêu gọi bà con chung vốn với nhau, cùng giúp nhau làm kinh tế. Mỗi người góp một ít, phần chung sẽ cho người khó khăn vay trước. Cứ như vậy, đồng vốn được góp lại và xoay vòng sao cho tất cả mọi người đều có vốn liếng làm ăn.

 

Mô hình này thoạt nghe giống như một dạng góp hụi, nhưng với cái tâm sáng của người lính, ông Lợi đã gạt bỏ đi cái tiêu cực, để hình thức tự nguyện góp vốn luôn phát huy tính hiệu quả cao. Nhờ thế mà mô hình được thực hiện từ năm 1993, đến nay đã qua 15 năm nhưng chưa hề khiến ai phật lòng, chưa từng gây một xích mích dù nhỏ. Ngược lại, người dân ngày càng tín nhiệm và đua nhau tham gia.

 

Chị Huỳnh Thị Bé (34 tuổi) lập gia đình với hai bàn tay trắng, nhờ tham gia "ngân hàng" của ông Lợi mà giờ đã có nhà mới, có phương tiện kiếm sống. Chị tâm sự: “Nếu không có bác Lợi giúp đỡ, hai vợ chồng có lẽ cũng phải xa xứ làm ăn”.

 

Nhớ lại những ngày mới quyết định thành lập quỹ để huy động đồng vốn trong dân, ông Lợi tâm sự: “Lúc đó tôi sợ mọi người nghĩ mình làm việc bất chính nên cũng hơi lo. Nhưng nếu không huy động vốn như vậy thì sẽ không có vốn cho bà con mua giống và phương tiện. Đến nay hoạt động của quỹ khá hiệu quả. Tôi cố gắng giúp và ưu tiên cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước nhất”.

 

Bà con trong xóm hay gọi đùa là ngân hàng ông Lợi. Bản thân người lính già ấy thì chỉ nghĩ đơn giản: Mình phải làm gì để quê hương bớt nghèo, bà con bớt khổ, đám trẻ được đến trường. Đó là hạnh phúc của đời ông.

 

Ngọc Lành