Những ngày này, xã An Hòa (An Dương, Hải Phòng) rơm rạ vẫn phủ đầy đường, những gương mặt khắc khổ vẫn cắm cúi trên những cánh đồng. Ngạc nhiên thay, nơi cái nghèo tưởng như là “tài sản vĩnh hằng” ấy mấy năm nay lại “mọc ra” rất nhiều... giám đốc.
Cái sự “lên voi” như phép nhiệm màu ấy khiến người người không yên, nhà nhà nóng ruột.
Làm giàu không khó!
Nhà ông Lê Văn Vảy nằm tít sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo của thôn Hà Nhuận 3. Hôm chúng tôi đến, em dâu ông đang phơi ngô ngoài sân. Thấy có người lạ giữa trưa viếng thăm, khuôn mặt lam lũ, khổ ải của người đàn bà ấy hiện sự lo âu, sợ sệt. Sau phút ngỡ ngàng, chẳng cần biết chúng tôi là ai, người phụ nữ ấy cuống quýt mời chúng tôi vào nhà.
Không để mọi người phải sốt ruột, đoán già đoán non về cuộc viếng thăm đường đột này, chúng tôi đề cập ngay đến vấn đề mà mình đang quan tâm: Chuyện ông Vảy bỗng dưng trở thành giám đốc một công ty dù mấy chục năm nay, ông nằm liệt một chỗ.
Như chỉ chờ có vậy, em trai ông Vảy, ông Lê Văn Vùng tức tưởi: “Khổ quá các anh ạ! Anh em bị chúng nó lừa rồi! Đấy, các anh xem, nằm một chỗ thì làm ăn cái nỗi gì!”. Và như để minh chứng cho những lời thẳng như ruột ngựa vừa rồi, ông Vùng nghẹn ngào kể về nỗi bất hạnh của anh trai mình.
Ông Vảy sinh năm 1956. Năm 1972, ông bị trúng bom và bị liệt toàn thân. Từ đó đến nay “thế giới” của ông chỉ là chiếc giường con ọp ẹp. Mọi sinh hoạt hàng ngày, ông đều phải trông cậy vào những người thân thích. Tuy nằm một chỗ nhưng ông Vảy vẫn kiếm đồng ra đồng vào nhờ nghề bẫy chim. Không biết dùng... bùa phép gì mà chỉ cần “hót” vài tiếng là ngay lập tức chú chim ông cần bắt cứ ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của ông và chui tọt vào chiếc lồng có sẵn chim mồi. Bởi năng khiếu lạ lùng đó mà rất nhiều người mê chơi chim đã tìm đến ông để mua bán, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, săn bắt chim. Trong số những vị khách ấy, có người mà giờ gia đình ông, ai cũng... ghét.
Theo ông Vảy thì đến giờ ông vẫn chưa biết tên tuổi và quê quán của vị khách ấy. Ông ta đến vài lần. Lần đầu đến chỉ để mua chim nhưng lần cuối, người khách lạ đó bàn với ông chuyện “làm giàu không khó”. Người khách đó muốn thuê ông Vảy làm giám đốc cho công ty của ông ta.
Chuyện ấy, với nhiều người là hệ trọng, nhưng với ông Vảy thì chẳng có gì lạ lẫm. Ông đã tỏ tường “nghề” đó bởi mọi người trong thôn vẫn nói oang oang mỗi khi nhàn rỗi, túm năm tụm ba bên tích trà xanh. Chính thế, khi nghe người khách đó có ý mời mình tham gia công ty, cùng với mức lương hậu hĩnh (dù không phải làm bất kỳ việc gì), ông đã gật đầu ưng thuận. Vậy là, chỉ mấy hôm, sau cái ngày ông giấu gia đình đưa cho vị khách ấy tấm chứng minh thư và cuốn hộ tịch của mình, ông nghiễm nhiên trở thành giám đốc.
Công ty ông tên gì, trụ sở ở đâu, làm ăn ở lĩnh vực nào, ông cũng chẳng biết. Ông bảo, cả đời đánh bạn với chiếc giường và mấy con chim thì biết cũng chẳng để làm gì! Ông chỉ cần biết, mỗi tháng, như lời vị khách ấy hứa, sẽ trả đều đặn cho ông số tiền là 2 triệu đồng.
Hết ngày thái lai
Ông Vảy nghĩ, nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ, nếu công ty “của mình” cứ ăn nên làm ra thì đúng là giời đã nhỏ lệ xót thương người tàn tật như ông. Với số tiền lương đều đặn đó, ông có thể sống đến cuối đời mà chẳng phải lụy phiền gia đình, họ mạc. Thế nhưng, cái số vất vả vẫn bám riết lấy ông, chẳng cho ông thụ lộc được lâu.
Ở quê, hễ có chuyện gì dù bé bằng móng tay người ta cũng cho thành chuyện lớn, vẫn đem ra thì thào to nhỏ mỗi lúc gặp nhau. Bởi thế, chuyện mấy người trong xã vì làm giám đốc thuê cho người ta mà bị công an tạm giữ điều tra là chuyện tày đình. Mọi người đã bàn tán xôn xao khắp trong làng, ngoài xóm.
Nghe những chuyện đó, ông bắt đầu thấy lo cho “cái ghế giám đốc” của mình. Và, cũng chỉ khi ấy, ông mới thấy hình như mình dại. Nếu công ty “của mình” làm ăn đứng đắn thì không sao, chứ mượn danh ông để làm những chuyện phi pháp thì nguy hiểm vô cùng! Ông cầu mong cho điều tồi tệ ấy không đến với mình.
Thế nhưng, giời chẳng thấu những điều ông mong muốn. Hôm công an tìm đến, nhà ông được một phen tá hỏa. Không biết những sai phạm của công ty ông đứng tên chỉ là nhỏ lẻ hay bởi thương cảnh ông tàn tật mà cơ quan công an chưa “đưa ông đi” như những “sếp” khác ở làng. Tuy vẫn tại vị... trên chiếc giường quen thuộc, nhưng ông thấy lo lắm! Từ khi “thương vụ làm ăn lớn” của mình bị “cản mũi”, chẳng đêm nào ông được trọn vẹn giấc nồng. Người nhà ông cũng đứng ngồi phấp phỏm!
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở An Hòa có rất nhiều người như ông Vảy, cả đời quần quật với ruộng đồng bỗng dưng khoác thêm lên mình chức tước mà có nằm mơ cũng không bao giờ thấy. Và, trèo cao ngã đau, quy luật ấy đã ứng với những người dân nơi đây, dù chức sắc ấy chỉ là... trò ảo.
Theo ông Trương Văn Dũng - Trưởng Công an xã An Hòa - hiện tại trên địa bàn xã đã có gần chục vị giám đốc không có thực quyền bị cơ quan công an triệu tập, bắt giam. Đa phần, công ty của những giám đốc hờ ấy đều dính vào việc bán hóa đơn, chiếm đoạt nguồn thuế VAT. Sự việc trên chỉ vỡ lở khi chuyên án triệt phá than lậu ở Quảng Ninh được tiến hành.
“Lội” vào mớ bùng nhùng đó, Ban chuyên án phát hiện, tham gia vào việc bán tài nguyên quốc gia có rất nhiều những công ty được thành lập cấp tốc ở An Hòa và một số địa phương khác ở Hải Phòng. Khi triệu tập những giám đốc ấy thì mọi người mới té ngửa, bởi hầu hết họ được thuê, thậm chí có người cả đời còn chưa một lần ra khỏi lũy tre làng.
Nước mắt người ở lại
Sự kiện hàng loạt giám đốc hờ ở An Hòa bị công an tạm giữ đã khiến làng quê vốn rất đỗi thanh bình ấy nháo nhác. Vụ việc nghiêm trọng tới đâu thì cơ quan công an còn đang tiến hành điều tra, nhưng nông dân bộc tuệch, cứ thấy chuyện bắt giam, chuyện đi tù là hốt hoảng, kinh hãi.
Người “đi” đã vậy, người ở còn khủng hoảng hơn gấp bội phần. Căn nhà bà Nguyễn Thị Chuyển (thôn Ngọ Dương 2) mấy tuần này bỗng dưng vắng lặng, chất đầy một nỗi thê lương. Khi chúng tôi đến thăm, bà đang lọ mọ thắp hương ở khắp các ban thờ trong nhà, ngoài vườn. Bà bảo, thắp hương để cầu khấn tổ tiên phù hộ cho con bà nạn khỏi tai qua. Năm nay bà đã 77 tuổi, vậy mà ông trời vẫn chẳng xót thương, vẫn bắt tuổi già của bà sống trong tủi khổ.
Con trai bà, giám đốc hờ Lưu Văn Nhân (sinh năm 1977) vừa bị công an bắt giữ tháng trước. Có lẽ, tưởng chúng tôi là công an đến hỏi chuyện con mình, nước mắt nghẹn ngào, bà nói như van: “Các bác thương cháu nó với! Đấy, các bác xem nhà cháu có của nả gì đâu! Nó thì cả đời chỉ quanh quẩn ở xó nhà này chứ có đi đến đâu mà làm ông này bà nọ!”.
Làng đang vào vụ, trước đây, khi ở nhà, Nhân là người lo việc đánh trâu đi cày. Thế nhưng từ khi “ông giám đốc” đó bị bắt thì việc nặng ấy được “bàn giao” cho bố Nhân, một ông lão xấp xỉ 80 tuổi đảm trách. Bà Chuyển bảo, mấy hôm đánh vật với con trâu ngoài ruộng, khi về, ông kêu mệt, chẳng ăn uống được gì!
Bà Đồng Thị An (75 tuổi, ở thôn Hà Nhuận 4), thân mẫu của “giám đốc” Ngô Văn Trình (sinh năm 1964) cũng chung một nỗi xót xa. Bà An bảo đây là lần thứ hai bà phải sống xa con. Lần trước, ra Quảng Ninh làm phu than, dính vào ma túy, con bà cũng đã bị bắt và phải ở tù gần 3 năm. Từ dạo ra tù, Trình chỉ lanh quanh ở nhà giúp đỡ vợ con việc đồng áng, vậy mà...
“Mọi người bảo nó là giám đốc công ty này nọ, nhưng tôi thấy nó có bao giờ có tiền đâu! Mấy tháng trước, 49 ngày ông cậu, tôi xin nó có 100 nghìn mà không được! Rõ khổ!” - bà An mếu máo thanh minh...
Giám đốc - nghề ấy không dễ làm và dường như không dành cho những người chân lấm tay bùn. Và, với những “nông dân thuần chủng” ở An Hòa thì có lẽ họ đáng thương hơn đáng giận. Sự lam lũ đã khiến họ ngắn nghĩ, không lường hết hậu quả của việc mình làm. Mong sao “bão tố” chóng qua để làng quê ấy trở lại bình yên như vốn có độ nào!
Theo Đào Thanh Tuy
Nông thôn ngày nay