(Dân trí) - “Kiến trúc một thành phố muốn tốt, đẹp, trước hết quy hoạch phải tốt, trong khi quy hoạch hiện tại của ta hết sức lộn xộn, cấu trúc của đô thị không mạch lạc. Người ta vẫn nói không hiểu kiến trúc Hà Nội là kiến trúc gì, như một nồi lẩu thập cẩm”.
Đó là lời tâm sự đầu tiên của kiến trúc sư (KTS) “ương tính” Hoàng Thúc Hào - một giảng viên đại học, Kiến trúc sư trưởng của văn phòng kiến trúc có cái tên khá lạ: 1+1>2 - trong cuộc trò chuyện với Dân trí về kiến trúc - quy hoạch của Thủ đô Hà Nội và về thế hệ KTS trẻ hiện nay.
Anh từng đoạt không ít giải trong các cuộc thi kiến trúc, từng viết các bài phê bình kiến trúc khá “đụng chạm”, với một giọng điệu rất ví von, từng nhiều lần được gọi tên trong các cuộc hội thảo và để lại dấu ấn bằng những phát biểu tâm huyết, “bùng nổ”...
“80% KTS dễ... thoả hiệp”
Có ý kiến cho rằng quy hoạch kiến trúc hiện tại của Hà Nội dễ làm nản lòng các KTS trẻ. Còn ý kiến của anh thì sao?
Nản lòng không chỉ cho KTS trẻ mà với hầu hết những người có tâm huyết với Hà Nội. Kiến trúc một thành phố muốn tốt, đẹp, trước hết quy hoạch phải tốt, trong khi quy hoạch hiện tại của ta hết sức lộn xộn, cấu trúc của đô thị không mạch lạc. Người ta vẫn nói không hiểu kiến trúc Hà Nội là kiến trúc gì, như một nồi lẩu thập cẩm.
Đã có lần anh ví Hà Nội như một cô lọ lem, vậy các KTS trẻ hiện nay có xứng đáng là những hoàng tử đúng tầm?
Sửa những “vết lọ lem” của kiến trúc Hà Nội - việc này không thuần tuý nằm trong vai trò của KTS. Như tôi nói ở trên, khó là ở chỗ giải quyết bài toán quy hoạch tổng thể của Hà Nội.
Ở khía cạnh kiến trúc, Hà Nội vẫn tồn tại những vấn đề như nhại cổ, giả cổ... Anh là người “tuyên chiến” rất mạnh với những khái niệm này. Tại sao vậy?
Đúng vậy! Tất cả những thứ đó quá phản cảm. Cả thành phố mà chỗ nào cũng thấy nhà chia lô, bề ngang 4m, sâu 10-15m là không ổn. Còn nhà kiểu “giả cổ”- ta sống ở thế kỷ 21 rồi, sao vẫn cứ phải nhại theo những kiến trúc cách đây cả trăm năm. Thiếu gì những kiến trúc hiện đại mà người Việt Nam cứ phải bắt chước như vậy. Còn nữa, đã bắt chước, nhưng cũng không làm được đúng theo kiến trúc Pháp. Xưa, mỗi nhà ở kiểu đó đều được thiết kế trong không gian cả nghìn m2, bốn mặt của ngôi nhà đều có cây xanh, có không gian. Bây giờ toàn biệt thự liền kề, chia lô, tỷ lệ từ cửa sổ đến mái nhà đều bị “dại”.
Nhưng cũng phải nhìn nhận phần “lỗi” kiến trúc hiện nay cũng do nhiều KTS dễ... thoả hiệp?
80%, thậm chí hơn, bộ phận các KTS là dễ thoả hiệp. Ví như một hợp đồng trị giá lớn mà khách hàng có yêu cầu điều chỉnh nào đó, KTS thì “đói”, cái gật đầu nhiều khi sẽ... đơn giản.
Bản thân anh đã khi nào thoả hiệp?
Tất nhiên cũng có tí tẹo nhưng nó không ảnh hưởng đến toàn cục, 95% vẫn là của mình. Ví như “thượng đế” yêu cầu mình vẽ kiến trúc nhưng sau đấy lại đòi tự làm nội thất thì cũng đành chịu.
Chưa có công trình nào để... “choáng”!
Các công trình lớn hiện nay ở ta hầu hết do KTS nước ngoài thiết kế. Các KTS trẻ như anh có thấy chạnh lòng về điều này?
Cực kỳ chạnh lòng nhưng cũng có thể thấy đó là thực tiễn hiển nhiên. Đơn giản vì các KTS Việt Nam dù khá đến đâu, nhất là người trẻ, nếu làm những công trình cao tầng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá, đều chưa có kinh nghiệm và chưa có thực tiễn. Đã ai làm nhà Quốc hội, làm sân bay hay một toà nhà công sở 15 tầng trước khi các KTS nước ngoài vào, trong khi họ làm những cái đó từ cách đây 50 năm.
Họ cũng không chỉ thắng bởi kỹ thuật, công nghệ cao mà còn thắng bởi các dịch vụ tư vấn, rất chuyên nghiệp. Làm 1 khu đô thị, họ tính ngay ra được bài toán kinh tế trên mỗi m2, làm thế nào để ông chủ thu lợi nhanh nhất. KTS Việt Nam khó đưa ra một bài toán nhanh như vậy.
Nếu đặt ngược vấn đề lại, các KTS trẻ của ta chỉ làm những công trình nhỏ lẻ?
Hiện tại thì đang đúng là như thế. Nhưng tôi nghĩ có một thiểu số cũng “cay”, cũng có lòng tự trọng, sự sĩ diện... và sẽ phải tìm cách cựa quậy, vươn lên. Chúng tôi cũng tham gia một số cuộc thi lớn và cũng được giải, ví dụ thi thiết kế nhà Quốc hội, phương án của mình không thua nước ngoài là mấy, thua chủ yếu về mặt kỹ thuật công nghệ.
Thêm nữa, kiến trúc không chỉ ở khía cạnh làm những công trình lớn và cao tầng mà còn rất nhiều những con đường khác mà KTS phải nghiên cứu, phải trả giá, tiếp cận. Ví dụ, có những mảng kiến trúc rất lớn như nhà ở cho dân, cho xã hội, kiến trúc cho nông thôn, kiến trúc công cộng... Việc này không đòi hỏi những công nghệ, kỹ thuật quá cao siêu mà nó lại cần rất nhiều hiểu biết về văn hoá bản địa.
Nhưng không thể “buông” việc cạnh tranh ở các công trình lớn?
Địa hạt này các KTS trẻ hoàn toàn có thể khai thác nhưng phải ý thức, phải chuẩn bị để về sau có thể chiếm lĩnh được. Muốn cạnh tranh với các đơn vị nước ngoài, trước tiên phải đi học, phải sang nước ngoài, sang Anh, Mỹ học kiến trúc hitech - kiến trúc công nghệ cao. Phải tìm cách vào những văn phòng kiến trúc sư lớn trên thế giới làm thử. 5-10 năm sau có thể tiếp cận được, lĩnh hội được những kỹ thuật cao đó, quay trở về cùng với việc trong nước thợ thuyền, kỹ thuật cũng khá lên thì mới có thể giành được thị trường ấy.
Nhưng các KTS trẻ nhìn những công trình mà nước ngoài làm ở Việt Nam có thấy “choáng”?
Chưa có gì để choáng cả.
Chưa nể phục nhưng mình vẫn chưa làm được?
Đúng là mình chưa làm được, nhưng các công trình để đạt được đến cái gọi là kiệt tác quốc tế thì chưa.
Kiến trúc phải như... bài hát
Có điều gì anh thấy tiếc với giải khuyến khích trong cuộc thi thiết kế nhà Quốc hội?
Chúng tôi được 1 trong 4 giải khuyến khích, đứng sau phương án đạt giải A. Thực sự là rất tiếc. Đến giờ, tôi thấy phương án nhà Quốc hội của chúng tôi không thua kém phương án giải A, có một số mặt còn hơn. Tuy nhiên, lúc đó, thời gian gấp nên thể hiện hơi vội, đặc biệt là mô hình bằng bìa mình làm chưa đạt. Đáng ra mô hình phải tôn thiết kế lên nhưng ngược lại, mô hình của mình lại làm giảm ý tưởng, giảm thẩm mỹ trong thiết kế của mình.
Anh có chờ đợi tiếp những cơ hội lớn như thế nữa?
Tôi không chờ đợi lắm bởi con đường mình định xây dựng không nằm ở những mảng đấy. Chắc chắn nó sẽ lớn hơn việc làm 1 công trình.
Có vẻ như anh rất tham vọng?
Đúng là tham vọng, nhưng thiết thực. Không hẳn có được những công trình to xây lên nghĩa là KTS lớn. Ví dụ, người làm ra nhà hát Opera Sydney là vĩ đại nhưng có những người làm ra những công trình lớn lại không thể gọi đó là KTS lớn được. Một công trình dù lớn vẫn có thể không bằng một cái nhà dân, bé nhưng lại có triết lý lớn. Ví dụ, những khu nhà ở bằng đất cho người nghèo của Hassan Fathy (Ai Cập)... rất bình thường nhưng người KTS thì rất lớn hay kiến trúc sinh thái và tiết kiệm năng lượng của KTS Glenn Murcutt (người Úc)... Tức là nó phải mở ra một hướng mới, trào lưu mới đóng góp cho xã hội hoặc có tính phổ quát lớn.
Anh cũng từng có những thiết kế cho các công trình khá lớn đạt giải nhất, nhưng sau đó đã không được ứng dụng. Vậy giữa công trình lớn đạt giải trên giấy và một công trình nhỏ nhưng được ứng dụng, anh sẽ lựa chọn...?
Kiến trúc phải mọc lên thành thật, cũng như bài hát phải được mọi người hát, nghêu ngao mới thích chứ.
Không vụ lợi thì không việc gì phải ngại
Anh viết rất nhiều bài phê bình kiến trúc, nhất là kiến trúc Hà Nội trong khi còn khá trẻ, anh có ngại động chạm đến các KTS lão làng?
Mình quen rồi. Đương nhiên trong một số câu viết, có thể có những chỗ mình không kiểm soát được, từ ngữ có thể bị cho là chưa khiêm tốn hoặc như thế nào đó. Nhưng mình tự tin những gì mình nói là đúng và nó xuất phát từ người không vụ lợi, từ một KTS vô tư, từ người làm nghề tâm huyết, nên chẳng ngại gì cả. Mà trí thức, như ngày xưa là phải dám nói, trí thức của mình bây giờ hình như đã mất đi phần nào phẩm chất đó.
Nhưng sẽ có những người không thích?
Tất nhiên có những người không thích, bên cạnh những người quý mến. Nhưng trước khi phê phán gì, người ta phải nhìn lại bản thân, phải thấy sự vô trách nhiệm với cái lộn xộn của Hà Nội, sự tiêu tốn tiền của của người dân vào kiến trúc đô thị. Họ không thấy phải chịu trách nhiệm trong việc đó mà lại đi soi phát biểu của một anh tên là Hào thì vô lý quá.
Đã có KTS lão làng nào “nhắc” anh?
Hầu hết những người có tâm huyết họ đồng tình với mình. Mình chỉ nghe phong thanh có người phật lòng khi mình nói về đào tạo master. Tại đại hội KTS toàn quốc năm 2005, mình đại diện cho KTS trẻ đọc tham luận và trong tham luận có đoạn “Phải chăng chúng ta vẫn còn muốn ươm những master không màu sắc và vô vị”... Nhưng rõ ràng điều này mình nói đúng.
Đang giảng dạy mà nói như thế thì khác nào anh phủ nhận những việc mình đang làm?
Phủ nhận những cái làm dở để thay đổi cho tốt hơn. Khi mình phát biểu như vậy, tất cả những bậc thầy của mình cũng ngồi ở đó và dường như các thầy đều thấy điều đó... đúng. Thực tế, có nhiều thầy vẫn cho con đi học master ở nước ngoài mà.
Những người dám nói và nói mạnh trong KTS trẻ hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay?
Chỉ ít người thôi, làm gì đến đếm đầu ngón tay.
Xin cảm ơn anh!
|
Kiến trúc sư, Ths. Hoàng Thúc Hào sinh năm 1971, giảng viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Kiến trúc sư trưởng Văn phòng kiến trúc 1+1>2.
Tháng 6/1994: giải đặc biệt tại Bienale Kiến trúc quốc tế SOFIA 1994: “Trả lại cho đất những gì của đất” - Bảo tồn và phát triển làng gốm truyền thống Bát Tràng.
Tháng 7/1996: giải thưởng của Hội KTS Quốc tế (UIA): “Quảng trường khoan dung” - Cải tạo nhà tù Hoả Lò.
2002: Hoàn thành khoá học Master tại ĐH Turin (Italia).
2004: Giải nhất cuộc thi “Đài phun nước Viện Goeth” - CHLB Đức.
2006: Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia.
2007: Giải khuyến khích cuộc thi thiết kế Nhà Quốc hội |
Cấn Cường - Phương Thảo
(thực hiện)