(Dân trí) - Đã hơn 15 năm nay, ngày nào bà Sáng cũng mỏi mòn ngóng chờ tin từ đứa con gái duy nhất đang lưu lạc nơi xứ người. Từ ngày con ra đi không một lời từ biệt, 2 ông bà già như chuối chín cây…
Bà là Nguyễn Thị Sáng, 80 tuổi, ở xóm 11, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Bà kể, vào một đêm rằm của năm 1994, đứa con gái duy nhất của ông bà đột nhiên biến mất, không để lại một dòng tin, không một cú điện thoại. Trong nỗi hoang mang tột độ, bà chỉ nghe người ta đồn thổi rằng con bà đã bị lừa sang Trung Quốc.
Trước khi xảy ra chuyện “động trời” của chị Danh (con bà Sáng), xã Nghĩa Lộc này vốn rất yên bình. Nay cả xã xôn xao về chuyện của chị với biết bao lời đồn thổi, khiến ông bà càng hoang mang, đau khổ.
Năm 1996, một người xa lạ đến báo với ông bà là chị Danh đang ở Trung Quốc, đã lấy chồng bên đó, đã có con, mai này ổn định cuộc sống chị sẽ về. Kể từ đó, đôi ba tháng một lần, bà nhận được thư con. Trong thư, chị Danh kể nhiều về những đắng cay, tủi nhục của cảnh làm dâu xứ người, nhưng đã “sa cơ lỡ vận”, không thoát ra được.
Càng về sau, những dòng tin càng thưa dần rồi bặt hẳn. Chờ đợi con trong tuyệt vọng, chồng bà, ông Ngọc lâm trọng bệnh, đến năm 2005 thì qua đời.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, điều trăng trối duy nhất của ông là nhắn người vợ tìm đưa bằng được con gái về nhà. Lời dặn của chồng khiến bà càng nặng lòng. Suốt quãng đời còn lại, bà sống đơn độc, bấu víu vào mảnh vườn nhỏ, ngôi nhà liêu xiêu và mấy thước ruộng. Lại chờ tin con.
Mới đây, khoảng tháng 3/2008, một người đàn ông lạ lại đến báo cho bà biết con gái bà hiện đang sống rất hạnh phúc ở Trung Quốc, đã có 3 mặt con, sắp tới sẽ điện thoại cho bà. Nghe thế, bà mừng mừng tủi tủi, nhưng cũng không dám tin đó là sự thật.
Mỗi năm mỗi tuổi, lại sống trong cảnh đơn độc, đau khổ nên bà Sáng ngàng càng lú lẫn. Bà thường than vãn, khóc suốt. Nghĩ mình đã cao tuổi chẳng sống được bao năm, ước mong cuối cùng của bà là được tận mắt nhìn con gái, tận tay ôm con vào lòng. Bà bảo đã lâu lắm thèm được nghe tiếng gọi mẹ. Bà lại lo mất đi mà chưa thực hiện được lời hứa với chồng.
Hiện bà đã yếu lắm rồi, không còn sức lao động, bữa đói bữa no, phần lớn sống nhờ sự đùm bọc, cảm thông của xóm làng và trợ cấp của chính quyền địa phương.
Nguyễn Duy