Thứ Tư, 25/06/2008 - 15:55

Những dòng kênh đang “chết”
(Dân trí) - TPHCM vốn là một thành phố trên bến dưới thuyền với hệ thống kênh rạch chằng chịt kéo dài hàng nghìn km, rất thuận tiện cho giao thông đường thủy. Nhưng những dòng kênh ấy đang “chết” dần vì ý thức quá kém của người dân.

Dạo quanh các con kênh nhỏ trong khu vực nội thành TPHCM, khó mà tìm được một con kênh nào không có rác và nước không phải là màu… đen. Theo thống kê của Sở Tài nguyên - Môi trường, 60-70% chiều dài hệ thống kênh rạch của TPHCM hiện đang bị ô nhiễm nặng. Mỗi ngày, những dòng kênh phải “tiêu thụ” khoảng 40 tấn rác thải sinh hoạt và 70.000 m3 nước thải công nghiệp.

 

Ngay cả những dòng kênh lớn, rộng hàng mấy chục mét như kênh Tẻ, kênh Đôi, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm,… nước cũng đen ngòm. Khi triều xuống, mùi hôi bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bay khắp mặt nước, bu quanh những bãi rác nổi lềnh bềnh trên mặt kênh. Nếu mưa to, nước dâng lên tràn vào nhà dân có khi mang theo cả phân và rác. 

 

Các con kênh ở khu vực ngoại thành thì phải gánh chịu một lượng nước thải công nghiệp khổng lồ chưa qua xử lý từ các cơ sở sản xuất. TPHCM có hơn 10 khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng chỉ 4 khu có hệ thống xử lý chất thải tập trung. Thậm chí, chính các khu này lại không chịu nối vào hệ thống xử lý chất thải tập trung mà tự ý thải ra kênh rạch để… tiết kiệm chi phí.

 

Các KCN, KCX còn lại thì mỗi cơ sở đều phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải riêng, nhưng thực tế là có chưa đến một nửa số cơ sở chịu xây dựng. Nhiều cơ sở có xây hệ thống xử lý chất thải, nhưng chỉ để đối phó với cơ quan chức năng mà không sử dụng, chờ khi trời tối lại thải trực tiếp ra kênh rạch. Tình hình này xảy ra đặc biệt nghiêm trọng tại KCN Lê Minh Xuân (Bình Chánh), Tân Phú Trung (Củ Chi)…

 

Các cơ sở sản xuất bên ngoài các KCN, KCX cũng không chịu kém trong khoản… đổ chất thải ra kênh rạch. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bình Chánh: năm 2007, trong số 709 cơ sở sản xuất được kiểm tra chỉ có 22 cơ sở có lắp đặt hệ thống xử lý chất thải. Do vậy, có đến 80% tuyến kênh ở huyện này được khảo sát đã bị ô nhiễm.

 


Một con kênh nằm ngay phường Bến Nghé, quận 1 (sau lưng nhà hát Bến Thành).

 

Đó cũng là tình hình chung của gần 400 dòng kênh ở TPHCM. Bất kể loại rác thải nào, cứ hễ là thứ không sử dụng được thì người dân lại vứt xuống kênh. Từ rác sinh hoạt, rác từ các hoạt động buôn bán trên các ghe thương hồ, các loại vật dụng cũ không sử dụng, xác vật nuôi… đều được ưu ái cho những dòng kênh.

 

Thậm chí, nhiều nhà dân trong các hẻm sâu ở khu vực quận Bình Thạnh, quận 8; các khu dân cư ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh… còn sử dụng cả hình thức nhà cầu lộ thiên trên mặt kênh, thải phân trực tiếp xuống dòng kênh gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của cộng đồng dân cư.

 

Trước hết là ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế. Điển hình như tình trạng cá chết hàng loạt do nước kênh ô nhiễm trên địa bàn Bình Chánh thời gian gần đây. Hay dòng kênh Ba Bò (Thủ Đức) ô nhiễm khiến cho mái tôn nhà dân xung quanh bị rỉ sét nhanh chóng.

 

Ngoài ra, việc rác thải ngập các con kênh, làm tắc nghẽn dòng chảy, khiến các dòng kênh bị cắt khúc thành những cái hồ dài, nước không lưu thông được. Lâu ngày chúng trở thành những hố rác thải và nước bẩn đen đặc, đầy muỗi mòng và ô nhiễm. Đó chính là những ổ bệnh nguy hiểm nằm ngay trong các khu dân cư, khiến người dân nơi đây hay bị bệnh lở loét ngoài da, đau mắt, viêm đường hô hấp,…

 

Điều này cũng góp phần đưa Bình Thạnh, quận 8, Bình Tân… lên danh sách những địa bàn có tỷ lệ nhiễm sốt xuất huyết cao nhất TPHCM; ngang ngửa các địa bàn có mật độ kênh rạch, sông ngòi dày đặc và kém phát triển như huyện Cần Giờ, Nhà Bè.

 

Bài và ảnh: Tùng Nguyên