Thứ Bẩy, 14/06/2008 - 10:53

Tình người trong một phiên tòa hy hữu
(Dân trí) - Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Thắng (17 tuổi, trú Mỹ Đức, Hà Tây) về tội giết người. Khác với những phiên tòa khác, người nhà nạn nhân và người nhà bị cáo ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ những buồn tủi, lo lắng.

Vụ án xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 9/1/2008, khi Phạm Văn Thắng (là người làm thuê cho quán ăn 83 phố Hàng Giấy, Hà Nội) đi uống rượu với bạn bè về. Lúc Thắng đi ngang qua quán cơm ở phố Mã Mây thì bị Đoàn Hoàng Tuấn (sinh năm 1990, trú tại Hương Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang làm thuê ở đó buông lời trêu trọc.

 

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xích mích, cãi mắng nhau. Bực tức, lại sẵn có hơi men trong người, Thắng đạp xe về nhà lấy con dao nhọn gọt hoa quả, quay lại phố Mã Mây tìm Tuấn với ý định trả thù. Khi đến đó, thấy Tuấn đang ngồi rang cơm cho khách, Thắng gọi: “Anh ơi, ra em nhờ một tý”. Tuấn đứng dậy quay lại thì Thắng tiếp: “Sao vừa nãy anh chửi em?” rồi bất ngờ vung dao đâm 1 nhát vào ngực trái Tuấn.

 

Sau khi đâm xong, Thắng sợ quá bỏ trốn ra ga B, Trần Quý Cáp. Đến 2h15 ngày 10/1/2008, Thắng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Còn Tuấn, sau khi bị đâm trúng ngực đã ngã gục ngay xuống vỉa hè. Mặc dù được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã bị chết trên đường đưa tới bệnh viện.

 

Đại diện cho gia đình bị hại có mặt tại phiên tòa là ông Đoàn Mạnh Hán (bố đẻ nạn nhân Đoàn Hoàng Tuấn) đã đến tòa từ sáng sớm với mục đích xin giảm án cho Thắng. Nói về chuyện 2 đứa trẻ, ông Hán buồn rầu: “Chúng là bạn với nhau đấy chứ, các cháu cùng tuổi, cùng cảnh “dân quê” lên Hà Nội kiếm tiền. Tôi tiếp xúc với Thắng rồi, cháu cũng ngoan ngoãn, hiền lành. Khi nói chuyện với tôi, cháu rất ân hận, nắm tay tôi khóc lóc và xin lỗi suốt”.

 

Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Thắng 15 năm tù giam. Việc bồi thường dân sự do hai bên tự thỏa thuận. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, trong lúc mọi người lục đục ra về thì ông Hán lại lật đật chạy vội lên bàn nhờ luật sư tư vấn cách viết đơn kháng cáo. Bởi theo ông: “Tôi thấy mức án ấy cao quá! Tội cho Thắng quá! Tôi viết đơn kháng cáo là nhằm xin được giảm án cho Thắng. Con tôi đã mất rồi, nỗi đau này không gì bù đắp nổi và có làm gì đi nữa con tôi cũng không sống lại được. Vì vậy, tôi mong Thắng sẽ có được cơ hội giảm án đến mức thấp nhất để cháu làm lại cuộc đời”.

 

Kim Anh

TTXVN