(Dân trí) - Không ít kẻ đã bị tuyên án tử hình, nhưng có lẽ nhờ sự run rủi số phận mà lại được “hồi sinh” bằng những “phép mầu” bất ngờ! Ranh giới giữa sự sống và cái chết của những kẻ tử tù đôi khi chỉ cách nhau một gang tay...
Vụ án Huỳnh Văn Minh ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre phạm tội “giết người” và “hiếp dâm” năm 2004 là một ví dụ như vậy.
Chiều ngày 12/06/1997, Huỳnh Văn Minh ở chòi giữ vườn một mình tại ấp Phú Hội, xã Phú Đức, huyện Châu Thành. Khi đi thăm vườn, nhìn qua nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, thấy đèn nhà chị Lan sáng, cửa mở; chị Lan đang ngồi thoa kem lên mặt và nghe cassette. Biết chị Lan ở nhà một mình, Minh nảy sinh ý định hiếp dâm. Quan sát không thấy ai, Minh liền đẩy cửa trước nhưng không được vì cửa khoá. Hắn đi vòng cửa sau vào nhà thì bị chị Lan phát hiện, chồm dậy la lớn kêu cứu hàng xóm.
Sợ bị lộ, Minh dùng hai tay bóp cổ chị Lan, hai người xô xát. Chị Lan chống cự lại, đạp Minh ra ngoài. Minh kéo tay chị Lan ra theo. Ra đến ngoài, hai bên vẫn giằng co quyết liệt. Minh liên tục bóp cổ chị Lan cho đến khi nạn nhân không còn khả năng phản kháng.
Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Minh khai đã giao cấu với chị Lan nhưng tại phiên toà sơ thẩm và phiên toà phúc thẩm, bị cáo lại khai y đã cởi quần chị Lan nhưng không giao cấu vì thấy chị đã chết. Sau đó, Minh kéo xác chị Lan đến mé mương, lật úp xác chị Lan xuống mương.
Tại biên bản giám định pháp y, tổ chức giám định kỹ thuật hình sự tỉnh Bến Tre kết luận: Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Lan bị chẹn cổ gây ngạt dẫn đến tử vong. Theo đó, tại bản án hình sự sơ thẩm, toà án nhân dân tỉnh Bến Tre phạt Huỳnh Văn Minh tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hiếp dâm; tổng hợp hình phạt của cả hai tội là tử hình; buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn Hiệp (chồng nạn nhân) gần 11 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 3 con của người bị hại mỗi cháu 20kg gạo/tháng đến khi tròn 18 tuổi.
Huỳnh Văn Minh kháng cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm hình phạt.
Tại bản án hình sự phúc thẩm, toà thúc thẩm TAND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt đối với Huỳnh Văn Minh; buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng.
Nhưng kẻ lĩnh án tử hình này đã thoát chết. Chánh án TAND tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, giảm hình phạt cho Huỳnh Văn Minh xuống tù chung thân.
Lý do giải thích cho quyết định này cũng rất rõ ràng. Đó là, quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và trong đơn kháng cáo, Huỳnh Văn Minh đều khai nhận tội. Trong khi vụ án xảy ra trong đêm tối, ở chỗ vắng người, xa khu dân cư, không có người làm chứng trực tiếp; việc điều tra thu thập, bảo quản chứng cứ và dấu vết ở hiện trường vụ án còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn.
Trong vụ án này, hành vi giết người của bị cáo là bột phát, không có dự mưu trước; khi chị Lan bị chết bị cáo đã không thực hiện đến cùng hành vi hiếp dâm. Về nhân thân bị cáo: trước khi phạm tội chưa có sai phạm gì, còn có khả năng cải tạo; đồng thời kết hợp với chính sách hình sự nhân đạo và yêu cầu áp dụng hình phạt tử hình trong tình hình hiện nay, Hội đồng thẩm phán xét thấy có thể giảm hình phạt xuống tù chung thân cho bị cáo về tội giết người.
Trong vụ án Vũ Hoàng Anh và John Nguyễn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2006, những kẻ lĩnh án tử hình cũng được phen chết đi sống lại tương tự.
Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM quyết định Vũ Hoàng Anh và Jonh Nguyễn tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lại đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng áp dụng hình phạt tử hình đối với Anh và Nguyễn. Vì thế, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM đã sửa bán án sơ thẩm và tuyên tử hình đối với 2 bị cáo này.
Nhưng Vũ Hoàng Anh và John Nguyễn đã thoát chết bởi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án phúc thẩm trên. Lý do là việc áp dụng hình phát tử hình đối với 2 bị cáo trên là chưa có căn cứ vững chắc.
Lê Châu
(Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao)