(Dân trí) - "Rất nhiều người tài bỏ đi không phải chỉ vì thu nhập. Người tài nhìn thấy lãnh đạo không đúng mực trên phương diện trí tuệ, đạo đức, tư cách thì họ chán họ bỏ đi…", đại biểu QH Nguyễn Ngọc Đào đã nhấn mạnh như vậy.
Dự thảo luật cán bộ, công chức được Quốc hội thảo luận tại kì họp lần này, vậy ông sẽ quan tâm đến những khía cạnh nào của bộ luật?
Tôi quan tâm hai điểm. Thứ nhất là vị thế, quyền của cán bộ công chức và thứ hai là những điều kiện để họ thăng tiến, phát triển và có thu nhập. Trong rất nhiều bài viết về tại sao những người làm việc trong lĩnh vực công đi ra ngoài tôi nói rất rõ, trong lĩnh vực công có hai thứ chưa bảo đảm là tiền lương và môi trường. Nói về môi trường, nhiều người cứ thiên về cơ sở vật chất, nhưng tôi lại quan tâm đến môi trường công sở.
Quan điểm của tôi là rất nhiều người tài bỏ đi không phải chỉ vì thu nhập. Quan trọng nhất, hễ cứ đến cơ quan, họ gặp thủ trưởng và thủ trưởng ấy, con người mà họ không tâm đắc, không tâm phục, khẩu phục thì năng suất hoạt động của họ rất kém. Người tài nhìn thấy người lãnh đạo mình không đúng mực trên phương diện trí tuệ, đạo đức, tư cách thì họ chán họ bỏ đi… Muốn giữ lại được người tài dứt khoát phải cải thiện bộ máy.
Với mục đích là xây dựng một bộ máy công quyền mạnh, minh bạch thì dự thảo luật đã đạt đến chưa?
Về cơ bản là bao quát được hết, nhưng vẫn mang tính khung. Ví dụ, chúng ta vẫn chỉ nói trung với Đảng, tôn trọng nhân dân, có đạo đức… Tất cả những thuật ngữ ấy hết sức tu từ, trong khi lẽ ra phải đặt rõ thêm, trình độ như thế nào, đối với nhân viên dưới quyền thì thái độ ra sao và nếu không thực thi dân chủ trong công sở thì chịu trách nhiệm như thế nào… Chính vì thế, nội dung tôi quan tâm nữa là quá trình bầu cử, bổ nhiệm và tuyển dụng công chức.
Nhưng có những ý kiến cho rằng, qui trình bổ nhiệm của chúng ta đã khá hoàn hảo?
Hoàn hảo trên phương diện lí thuyết, nhưng trên phương diện thực tiễn vẫn có vấn đề. Ví dụ có những trường hợp chọn một lãnh đạo lại không tham khảo ý kiến chuyên môn. Cũng có thể lấy phiếu thăm dò nhưng không ai công khai phiếu thăm dò như thế nào. Có thể qua các tổ chức như cơ quan tham mưu của Thủ trưởng, nhưng tổ chức ý kiến cũng không công khai. Rồi đến Thủ trưởng đặt ra bàn là chọn ai cũng không công khai thì không thể loại trừ những trường hợp chạy chức, chạy quyền. Muốn chấm dứt tình trạng này chỉ có công khai để nhân dân có ý kiến, đoàn thể có ý kiến và trên cơ sở đó cấp uỷ quyết định một cách sáng suốt.
Vấn đề thái độ ứng xử của một bộ phận công chức với dân chưa tốt đã được nói từ rất lâu, nhưng đến nay dường như mỗi chúng ta vẫn có thể “vấp” phải thái độ như vậy?
Tôi có một ví dụ điển hình. Vào tháng 3 vừa rồi tôi xuống Cầu Giấy, thực ra là để đi giám sát xem như thế nào. Mình phô tô một văn bản, gặp cô “một cửa” ở quận Cầu Giấy, hỏi một câu rất đơn giản là “thưa chị ở đây có máy phô tô không”? Cô ta đáp “ở đây không có”. Tôi hỏi tiếp “thưa chị, gần đây có máy phô tô không ạ?” cô ấy nói “tôi không biết, anh ra ngoài đường mà hỏi bởi vì tôi cả đời không biết phô tô là gì”.
Tôi làm cái đơn với lãnh đạo quận, nhưng ông Phó Chánh văn phòng ở đây chỉ cười nhạt “tôi sẽ hội ý với nhân viên”. Tôi rất phẫn nộ bởi vì mình xuất phát từ một cách hỏi hết sức đúng đắn của người có nhu cầu trong khi được trả lời hết sức mất lịch sự. Cho đến nay thì tôi cũng chưa nhận được trả lời đơn của mình.
Vấn đề cốt lõi ở đây là họ chưa vì người dân?
Họ cũng là dân, nhưng được giao cho một nhiệm vụ và khi được giao nhiệm vụ ấy có thể giao nhầm. Có thể giao cho một người chưa đủ đạo đức công vụ, tôi chưa nói trình độ. Tôi cứ băn khoăn, nếu như chưa có nghiệp vụ tác nghiệp thì có thể đào tạo, có thể vào Học viện Hành chính nơi mà tôi đang phụ trách mảng đào tạo công chức học 3 tháng về đạo đức công vụ chẳng hạn.
Nhưng quan trọng là đạo đức, là con người, sản phẩm của quá trình giáo dục có lỗ hổng về đạo đức, cộng thêm nữa là chúng ta đang lúng túng xử lí một tình huống có tính chất thế kỉ là thị trường và đạo đức, đặc biệt là đạo đức công vụ. Trong trường hợp này ta cũng nên đề xuất nhà nước quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức. Điều khiến một số người quên đi tư cách đạo đức nhiều khi chỉ vì thực tế có những người có nhu cầu cần làm nhanh, có những người dùng phong bì...
Bộ Nội vụ có hẳn một bộ quy tắc ứng xử tại công sở, vậy theo ông tại sao vẫn tái diễn thái độ không tốt khi tiếp xúc với dân?
Chúng ta có rất nhiều quy tắc, quy định, tiêu chuẩn, đầy đủ đến mức không còn phải bàn. Nhưng quan trọng ở chỗ là chúng ta đề ra nhưng chúng ta không giám sát và khi xảy ra sai phạm thì không xử lý.
Có một khái niệm rất hay được nói tới là văn hoá công sở, nhưng đó là vấn đề chúng ta chưa làm được nhiều, thưa ông?
Mối quan hệ giữa cán bộ công chức trong cơ quan được nâng lên thành một học thuật là văn hoá công sở. Hàm nghĩa là văn hoá lãnh đạo, văn hoá nhân viên, tư thế ứng xử, quan hệ ứng xử, môi trường hoạt động… Tôi lấy ví dụ đơn giản ở nhiều nước, ai vào công sở hút thuốc là vi phạm văn hoá công sở. Nhưng ở ta lại khác, sáng sáng nhân viên quét dọn phải đi đổ gạt tàn, bã chè trước khi sắp xếp tài liệu, trong khi lẽ ra phải xếp tài liệu trước. Thậm chí, có cả Thứ trưởng là bạn tôi vào phòng tôi tay cầm điếu thuốc mà tôi phải mời ra ngoài… Những điều như thế ở ta thành thói quen mất rồi.
Xin cảm ơn ông!
Mạnh Cường (ghi)