(Dân trí) - Giao thông đô thị ở Việt Nam luôn trong tình trạng yếu kém, đất dành cho giao thông quá thấp. Tại 7 quận nội thành Hà Nội, diện tích đường chỉ chiếm hơn 6%, trong khi trên thế giới, con số này là 20-25%.
Từ hệ thống giao thông kém...
Chỉ cần một lần xuất ngoại sang các nước láng giềng như Trung Quốc, Malaysia hay Singapore... cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa giao thông đô thị ở Việt Nam và giao thông nước bạn.
Theo con số báo cáo của Bộ Xây dựng, nếu như trong các quận nội thành Hà Nội, diện tích đường chiếm 6,18% thì ở ngoại thành chỉ còn là 0,9%. Tại TPHCM, các quận vùng Sài Gòn-Chợ Lớn cũ là khoảng 8-14%, các quận mới chỉ 0,2-2,8%. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông đô thị ở các nước phát triển gấp tới hàng chục lần đối với nhiều nơi ở Việt Nam.
Hạ tầng giao thông thiếu dẫn đến tổ chức vận tải công cộng gặp nhiều khó khăn, mặt cắt ngang đường nhìn chung là hẹp. Khả năng mở rộng đường nội thị rất khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng. Theo thống kê ở TPHCM, chỉ có 14% số đường có thể vận chuyển xe bus (rộng trên 12m). Giao thông tĩnh như: bến, bãi đỗ xe, trạm dừng... còn thiếu và không tiện lợi.
Một vấn đề nữa không thể không nói đến, đó là trong những năm gần đây, phương tiện cá nhân tăng nhanh (từ 10-12%/năm), nhất là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Trong khi đó, GTCC chưa phát triển kịp với phát triển đô thị. Ngay như Hà Nội được coi là xã hội hoá xe buýt khá thành công nhưng tỷ lệ vận tải công cộng vẫn dưới 15%, còn TPHCM thì chỉ dưới 10%. Các thành phố khác còn hầu như chưa phát triển GTCC. Vì vậy, việc ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là các cửa ngõ ra vào thành phố.
Trong các thành phố hiện nay thì chỉ có Hà Nội và TPHCM quan tâm đến quy hoạch. Tuy nhiên, ngay trong quy hoạch đô thị của những nơi này, chúng ta chưa có được định hướng rõ rệt về phát triển giao thông đô thị, hầu hết mới chỉ dừng lại ở quy hoạch mạng hạ tầng mà chưa quan tâm đến quản lý nhu cầu vận tải, trong đó có giao thông công cộng.
Theo ông Ngô Thịnh Đức - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - nguyên nhân chính là chúng ta chưa có quy hoạch về sử dụng đất một cách chi tiết và đầy đủ ở cả cấp độ trung ương và địa phương. Nhiều dự án quy hoạch vướng GPMB, thiếu vốn... làm cho quy hoạch "treo".
... đến môi trường ô nhiễm, yếu tố xã hội bị đe doạ
|
Hiện nay cả nước có 729 đô thị gồm 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TPHCM; 3 đô thị loại 1 là Hải Phòng, TP Huế, TP Đà Nẵng; 14 đô thị loại 2; 38 đô thị loại 3, 38 đô thị loại 4 và 634 đô thị loại 5. |
Việt Nam không chỉ được "mệnh danh" là một trong những nước có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới mà còn "nổi tiếng" về ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng đô thị không thể đáp ứng và luôn quá tải.
Tiêu biểu như việc xử lý chất thải rắn, mặc dù tỷ lệ thu gom chất thải rắn chiếm tới 70% nhưng hiện chỉ có chưa đầy 10 thành phố có bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Khoảng 30% đường phố có hệ thống đường cống. Số đô thị có nhà máy xử lý nước thải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Về vấn đề cấp nước, nhiều nơi luôn xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, nhất là vào mùa hè ở các thành phố lớn. Đối với các thị xã và thị trấn, vấn đề sử dụng nước sạch vẫn là một khó khăn, nhiều nơi chỉ đạt 10%.
Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng đất đô thị đang có chiều hướng không bền vững đối với an ninh lương thực. Bằng chứng rõ nét và cũng thời sự nhất đó là sự "ra đi" của đất trồng lúa nước ở Hà Tây. Trước thông tin Hà Tây sáp nhập Hà Nội, nhiều người dân đã "bán tháo" những mảnh đất nông nghiệp vốn đang làm ăn tốt để lấy được những khoản "kếch xù" do "sốt" giá đất. Và tai hoạ đã ập đến ngay khi họ đã và đang bán đất.
Cầm số tiền lớn như vậy nhưng hàng ngày chính những người nông dân ấy đang phải chi trả những khoản tiền lớn do giá thực phẩm tăng cao trong khi không có việc làm vì không có đất để trồng lúa. Và quan trọng hơn là đây là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Bởi vậy mới có chuyện giá gạo từ năm ngoái đến năm nay tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái...
Theo GS.TS Nguyễn Lân, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Ngân hàng thế giới đã đưa ra bốn tiêu chí của thành phố để phát triển đô thị bền vững đó là: Cạnh tranh tốt, Cuộc sống tốt, Tài chính lành mạnh, Quản lý tốt. Trong đó, nâng cao chất lượng cuộc sống trong thành phố được hiểu là toàn bộ các vấn đề về: sinh thái, văn hoá, chính trị, xã hội và kinh tế, không để lại gánh nặng đối với thế hệ tương lai.
Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cũng đưa ra Quy ước về môi trường với các quy định trong sử dụng năng lượng, chất thải, giao thông, cung cấp nước sạch, thoát nước, thiết kế đô thị... Nếu căn cứ theo những tiêu chí trong quy ước này thì chúng ta còn lâu mới tiến kịp, nhất là trong vấn đề xử lý giao thông, xử lý chất thải và thoát nước. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì cả.
"Xây dựng các đô thị phát triển bền vững là mục tiêu phải hướng tới và cần có những tiêu chí cụ thể để các đô thị phấn đấu xây dựng. Ở đây, vai trò của chính quyền đô thị là rất lớn trong việc lãnh đạo điều hành để đảm bảo tốt được các vấn đề phát triển đô thị hài hoà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đô thị một cách bền vững ở nước ta" - PGS.TS Vũ Thị Vinh - Phó tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam - nhận định.
Lan Hương