(Dân trí) - Những chiếc máy xay gầm rít, hàng chục chiếc công nông đầu ngang thay nhau chở đã hộc từ nơi khai thác đổ thẳng vào toa chứa. Bụi bay mù mịt, phủ trắng cả không gian. Đó là những cảm nhận ban đầu về một bãi xay đá ở Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Một ngày như mọi ngày
Những năm gần đây, ven sông Kinh Thầy, khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh, xuất hiện rất nhiều bãi xay đá tư nhân, chuyên cung cấp đá xây dựng cho tầu tuyền chở đi các tỉnh miền Bắc.
Sáng sớm, khu vực bãi xay đá trên địa bàn xã Lại Xuân vẫn chìm trong yên lặng. Toàn bộ hệ thống máy xay đá lúc này trông như một đống sắt vụ ngổn ngang. Xung quanh là những đống đá với đủ kích cỡ. Những lớp bụi trắng phủ kín mọi đồ vật như vẫn ngủ im bởi sương đêm. Xung quanh hệ thống máy xay đã bắt đầu xuất hiện những cửu vạn đang cặm cụi chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
6 giờ 45, những tiếng nổ lạch bạch của công nông đầu ngang vọng về từ khu vực núi đá cách chừng một cây số. Chiếc máy xay đá cũng bắt đầu hoạt động. Chưa đầy 10 phút sau, hàng chục chiếc công nông chở đầy đá hộc đã có mặt ở nơi tập kết. Tiếng máy nổ đinh tai, chát chúa; bên dưới hệ thống sàng rung lên bần bật. Những xe đá đầu tiên được đổ vào toa, bụi bay mù mịt.
Hàng chục cửu vạn mỗi người một công việc, kẻ hướng dẫn đổ đá, người theo dõi sàng. Người điều chỉnh hệ thống băng chuyền cho đá “chảy” đúng nơi quy định. Thỉnh thoảng, gặp tảng đá hộc nằm ngang, máy xay lồng lên. Họ cho máy nổ dừng lại và dùng búa tạ đập cho tảng đá vỡ ra.
Anh Nguyễn Văn Tài, người có thâm niên làm thuê ở bãi đá này cho biết, hầu hết những người làm ở đây là dân lao động nghèo trong vùng đến làm thuê cho các chủ máy. Tuỳ theo mức độ quen việc mà hưởng luơng khác nhau. Ai làm quen thì 2 triệu/tháng. Người mới vào chỉ 7- 8 trăm ngàn.
Chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ, hàng trăm khối đá đã được nghiền vụn đổ trực tiếp xuống các tầu đã chờ sẵn dưới sông. Càng về trưa, không khí càng trở nên ngột ngạt bởi bụi đá. Lúc này không chỉ khu vực máy xay đá mà tất cả khu vực nhà dân xung quang cũng chìm trong bụi. Trên con đường làng, hàng trăm chiếc công nông đầu ngang chở đầy đá nhả khói đen ngòm.
Những tai họa rình rập
Làm việc môi trường độc hại như vậy nhưng những lao động ở đây không hề được trang bị bất kỳ phương tiện bảo hộ lao động nào, thậm chí đơn giản như chiếc khẩu trang cũng không có. Cứ như vậy, họ sống chung với lớp bụi mù mịt quanh năm suốt tháng.
“Những người làm nghề đá như chúng tôi, không chết vì đá thì cũng chết vị bụi. Bằng chứng là rất nhiều người thế hệ trước chúng tôi đều ra đi bởi bệnh phổi. Biết là vậy nhưng nghề nào nghiệp ấy, đã xác định làm cái nghề này thì chấp nhận thôi anh ạ, tránh làm sao được”, một thợ đá than phiền.
Không chỉ bụi, tình trạng tai nạn lao động cũng thường xuyên xảy ra. Tuy chưa xảy ra thương vong nhưng việc bị đá từ máy xay bắn vào người thì xảy ra như cơm bữa. Anh Nguyễn Văn Tài cho biết, cứ thỉnh thoải lại có người bị đá rơi vào đầu phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhẹ thì khâu vài mũi, nặng thì coi như chuyển nghề luôn.
Quan sát hệ thống máy xay đá ở đây, chúng tôi nhận thấy, tất cả đều được xây dựng rất tạm bợ. Từ bãi đổ đá nguyên liệu cho đến hệ thống máy xay, băng chuyền đều xây dựng mang tính thủ công, nên nguy cơ xảy ra tại nạn là rất lớn.
Chính quyền địa phương có quan tâm đến những bãi xay đá ẩn chứa nhiều hiểm nguy này?
Thái Bình