Năm 1978, đất nước thống nhất, vấn đề mở rộng địa giới Hà Nội đã được đặt ra. Bản thân ông Hy lúc đó cũng đã từng ủng hộ và tham gia thực hiện đề án mở rộng diện tích Hà Nội. Năm 1979, Chính phủ và Quốc hội đã thống nhất mở rộng diện tích Hà Nội lên trên 2 nghìn km2, mở rộng ra hướng TP. Sơn Tây và các huyện thuộc tỉnh Hà Tây.
Mục tiêu lúc này là xây dựng một Thủ đô đàng hoàng hơn và tạo ra vành đai xanh phát triển cảnh quan. Đặc biệt lựa chọn mô hình phát triển Thủ đô Hà Nội sao cho xứng tầm với môi trường sống một cách toàn diện.
Nhưng trong suốt một thời gian dài kể từ khi diện tích Hà Nội được mở rộng (từ 1978-1991), vấn đề quản lý cũng như phát triển thủ đô đã tỏ ra không hiệu quả. Ông Hy cho biết: "Với một diện tích lớn thế, mọi cái đều không quản lý được tốt, từ nông nghiệp, xoá đói giảm nghèo đến vấn đề đầu tư xây dựng, giao thông... tất cả mọi thứ đều không với tới. Điều đó cũng có nghĩa là bộ máy của Tp Hà Nội lúc đó, từ cơ cấu đến năng lực cán bộ đều không đáp ứng được".
Bởi vậy, đến năm 1991, chính phủ quyết định trả lại thủ đô như trước đây. Ranh giới của Thủ đô Hà Nội được điều chỉnh lại, thu hẹp xuống còn 921km2 với quy hoạch phát triển về phía Nam thành phố.
Trong tờ trình của bộ Xây dựng, lý do về việc mở rộng ranh giới Hà Nội là trong khi dân số thủ đô ngày càng tăng do làn sóng nhập cư tăng mạnh thì cơ sở hạ tầng Hà Nội đang bị quá tải và gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở, các công trình dịch vụ công cộng, trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, nơi vui chơi giải trí, giao thông, cấp nước, thoát nước... Quỹ đất phát triển (diện tích khu vực ngoại thành) của Thành phố bị thu hẹp, bởi vậy việc cần mở rộng là cần thiết.
|
 Bản đồ ranh giới thủ đô Hà Nội từ năm 1978-1991. (Ảnh do Hội quy hoạch phát triển VN cung cấp)
|
Mặc dù ủng hộ việc mở rộng địa giới Hà Nội, song theo ông Hy, chúng ta cần phải xây dựng và phát triển thủ đô một cách bền vững, trong đó cần phải xây dựng một thủ đô vốn có thật tốt, thật bản sắc, có cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, văn minh. Vì trên thực tế, những cái đó ở Hà nội đang dần dần bị xoá hết.
Như Hồ Tây là một ví dụ. Theo ông Hy, đồ án quy hoạch Hồ Tây đã có từ năm 1982. Nó được quy hoạch là một công viên văn hoá nghỉ ngơi du lịch, là nơi sẽ tổ chức những ngày lễ hội của dân tộc... Nhưng đồ án đã bị phá và cho đến bây giờ thì không còn có cơ hội để làm lại được. Điều đáng nói là đằng sau những cái sai đó bây giờ quy kết cho ai.
Mà cũng không chỉ có vậy, những vấn đề lớn hơn như giao thông chẳng hạn, có lẽ không cần phải nói cũng nhận ra sự kinh hoàng của tình trạng giao thông hiện nay ở thủ đô, tiếp nữa là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, cảnh quan, môi trường... tất cả đều đang trong tình trạng báo động.
Bởi vậy, vấn đề mở rộng địa giới thủ đô hay diện tích thủ đô cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không chỉ giải những bài toán hiện tại mà còn là những bài toán trong tương lai. Liệu những gì đã xảy ra trong giai đoạn 1978-1991 có được đúc rút kinh nghiệm một cách hiệu quả?
Lan Hương