(Dân trí) - Căn nhà nhỏ đơn sơ rộng chưa đầy 10m2 nằm ngay đầu làng. Thấy có khách lạ đến thăm, một cụ bà thân hình ẽo ọt, lưng còng nặng trĩu, bước ra móm mém cất tiếng chào. Trong ngôi nhà ấy chỉ có cụ là “sáng mắt”, các con cụ đều lòa từ tấm bé.
Cụ Nguyễn Thị Chí (SN 1920), ở xóm 1, thôn Bắc Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) kể, cụ lấy chồng từ năm 20 tuổi, cuộc sống vợ chồng tuy hòa thuận nhưng 15 sống với nhau mà không có con. Mãi đến năm 1958, trời thương ban cho một mụn con trai. “Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, Nguyễn Văn Thường năm lên 2 tuổi đột nhiên mắt mờ dần rồi mù hẳn.
10 năm sau, cụ sinh người con trai thứ hai Nguyễn Văn Cần. Hạnh phúc không ở lâu trong ngôi nhà ấy, khi năm lên 4 tuổi, Cần cũng bị chứng bệnh rỉ nước mắt rồi mù hẳn như anh trai.
Hàng ngày chăm sóc hai đứa con mù lòa, cụ chỉ biết khóc thầm, nỗi đau ám ảnh cả vào trong giấc ngủ hàng đêm. Rồi cụ ông đột ngột qua đời. Cụ thương hai người con mù lòa, cứ ôm lấy các con mà run rẩy. Khi 2 con khôn lớn cũng là lúc tóc cụ bạc trắng, mắt mờ chân chậm.
Chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng mù
|
Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ xin gửi về:
1. Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 101)
2. Gia đình cụ Nguyễn Thị Chí, xóm 1, thôn Bắc Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) |
Thương mẹ cả đời cơ cực, hai anh em Thường, Cần bất chấp “đêm đen”, cứ mò mẫm đi kiếm từng con cua, mớ ốc. Hàng ngày, anh Thường vẫn tự nhóm bếp thổi cơm, băm rau chăm lợn. Anh Cần còn được coi là “sát thủ” trên đồng ruộng, chẳng mấy con cua, con ốc nào thoát khỏi tay anh.
Hạnh phúc bất chợt đến, soi rọi cuộc sống tăm tối trong ngôi nhà cơ hàn đó. Anh Cần có vợ. Người phụ nữ đó là chị Đào Thị Vinh, cũng mù cả hai mắt. Để đến được với nhau, họ đã trải qua một câu chuyện tình đầy éo le và nước mắt.
Năm 2002, Cần tham gia CLB người mù Diễn Châu (Nghệ An). Tại đây, anh gặp và yêu Vinh, mù từ năm lên 3 tuổi. Mối tình của họ bị gia đình đôi bên ngăn cản. Cụ bà thảng thốt: nhà đã có một mẹ già hơn 80 ốm yếu và 2 người con trai mù lòa, giờ thêm một cô con dâu mù nữa, sẽ sống sao đây?
Với quyết tâm của đôi trẻ, ngôi nhà ấy sang một trang mới. Người con dâu mù lòa ngày ngày không chỉ chăm sóc mẹ chồng mà còn làm việc nhà, làm ruộng. Năm 2005, nghe tin xã tuyển người thu gom rác, anh chị mò mẫm lên xin “ứng cử”. Lãnh đạo xã nhìn đôi vợ chồng khiếm thị, ái ngại, nhưng cảm thông với hoàn cảnh, họ đồng ý.
Từ đó, ngày ngày anh chị cùng nhau đẩy xe đi khắp làng thu gom rác. “Thời gian đầu vất vả lắm, vợ chồng tập kéo xe không cả tháng để căn đường, thế mà cứ liên tục đâm đầu vào cột điện, nhiều hôm hai vợ chồng ngã chỏng quẹo xuống ao”, chị Vinh buồn buồn kể lại.
Cực nhất là những hôm trời mưa, chồng kéo, vợ đẩy trên con đường trơn trượt đầy ổ gà, rác ngâm nước nặng trĩu, có khi đi một đoạn đường hơn 2km mà anh chị phải mất mấy tiếng đồng hồ.
Đường trơn, lại không thấy rõ nên xe liên tục lao xuống ruộng, hất cả hai vợ chồng xuống theo, lại phải gom rác vào xe giữa lấm lem bùn đất, nhiều hôm phải gọi người làng ra phụ giúp. Đồng tiền công ít ỏi như muối bỏ bể, nhưng anh chị cố chật vật rau cháo qua ngày, thêm ít tiền thuốc men cho mẹ già.
Hiện gia đình mù lòa ấy đang lâm vào cảnh khốn cùng. Anh Thường giờ mắc bệnh tim, anh Cần thì sức khỏe ngày càng yếu, người mẹ già cỗi hắt hiu. Giờ trong gia đình chỉ có chị Vinh là lao động chính. Với họ, ngày hai bữa sắn khoai đã là một giấc mơ quá xa xỉ.
Rời căn nhà tồi tàn nhưng đầy ánh sáng của tình thương, tôi hoang mang: Ngày mai kia, khi nghị lực không còn thắng được bệnh tật và mù lòa, những con người ấy sẽ sống ra sao!? Lại mong cho những tấm lòng hảo tâm gần xa sẽ tiếp sức cho họ đi tiếp trên quãng đường đời đầy khó nhọc.
Nguyễn Duy