(Dân trí) - “Mấy hôm rày làm ăn mà cứ phập phòng lo sợ, thấy CSGT thì đẩy xe vô hẻm, thấy dân quân là núp… Mệt quá!”
“Vì nghe đâu là xe hủ tíu gõ của tui cũng bị liệt vô dạng xe tự chế gì đó nên cấm. Rồi còn nghe đâu là phải có giấy VSATTP gì đó mới được bán hủ tiếu gõ. Mà tui có gì đâu” - anh Trần Văn Quán, chủ xe mì gõ hoạt động trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TPHCM) thật thà nói.
Cũng như anh Quán, chỉ mới phong phanh nghe tin hàng rong cũng cần giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), nếu không có sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng, bác Hải bán bún bò, cháo lòng trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng đã thất thần: “Trời! Trước giờ chạy có cái giấy tạm trú tạm vắng đã khổ. Nay biết chạy đâu ra cái giấy VSATTP?”.
Còn chị Hân bán trái cây trên xe ba gác bên cạnh thì cho hay: “Em nghe người ta bảo là dạo này làm gắt lắm, sẽ tịch thu xe hàng rong nào kinh doanh bẩn thỉu, mất mỹ quan nên tụi em cũng sợ. Giờ làm gì cũng cẩn thận, dọn dẹp sạch sẽ để người ta không có cớ bắt mình”.
Khảo sát hơn chục quán hàng rong thì hầu hết chẳng mấy ai biết rõ về các quy định như cấm xe tự chế, đăng ký giấy đủ điều kiện VSATTP… mới ra đời; chủ yếu nghe qua báo, đài. Một số ít biết thì than: “Đẩy xe bán rong thì sợ bị bắt xe tự chế, phạt tiền VSATTP; ngồi lề đường bán thì bị phạt tiền VSATTP, tịch thu hàng hóa vì lấn chiếm vỉa hè”. Mỗi gánh hàng rong đều “dính” hai lệnh cấm!
Nỗi lòng những gánh mưu sinh
Cô Thuận, quê ở Phú Thọ, bán cà phê cóc trước cổng trường Đại học KHXH&NV TPHCM thở dài: “Mỗi lần thấy công an chỉ kịp ôm thùng hàng chứa nước giải khát chạy thôi, còn ghế thì mất hết. Bởi vậy nay cô dùng những miếng mốt làm ghế ngồi. Các cháu sinh viên uống cà phê chỗ cô cũng thông cảm ngồi bệt ra đất mà uống. Vì ghế nhựa nhỏ cũng mười mấy ngàn một cái, sao sắm hoài được”.
Bán từ 6g sáng cho đến 5g chiều, “quán” cà phê của cô cũng kiếm được chừng 50.000, trừ đi tiền thuốc men cho căn bệnh kinh niên, cô cũng tiện tặn nuôi được đứa con ăn học tại đất Sài Gòn đắt đỏ, “chứ ở quê biết làm gì ra tháng vài trăm gửi cho con ăn học”.
Anh Quán thì băn khoăn: “Nghe nói để được cấp giấy chứng nhận, tui phải tốn đến 3, 4 trăm ngàn, bằng tiền vốn của tụi tui rồi. Lại phải đi học nữa, tui có biết chữ nào đâu mà học với hành. Rồi phải nghỉ làm để đi học thì lấy gì ăn, tui bệnh còn không dám nghỉ nữa là…”.
Chị Hân thở dài: “Nghe người ta bảo xe em phải đi đăng ký, đăng kiểm gì ấy. Nhưng em biết gì đâu mà làm? Thôi thì ráng lén lút bán cho hết năm nay kiếm ít tiền về quê ăn Tết, sang năm vào rồi tìm nghề khác làm. Chứ cận Tết quá rồi, biết chuyển nghề gì đây”.
Quê chị ở Thanh Hóa, 3 sào ruộng không đủ nuôi nhà 6 miệng ăn và 3 em ăn học, chị đành vào Sài Gòn làm thuê, làm mướn từ năm 17 tuổi, mới đi bán trái cây dạo chừng 2 năm nay.
Tùng Nguyên