Thứ Ba, 01/01/2008 - 00:51

Đêm cuối cùng chiếc xe ba gác
(Dân trí) - Trong danh mục các loại xe cấm lưu hành từ ngày 1/1/2008 có cả những chiếc xe ba gác tự chế của những người bán ngô, sắn ban đêm. Đêm giao thừa 31/12 là đêm cuối chiếc xe còn cùng họ rong ruổi mưu sinh...

>> Nỗi lòng xe ba gác trước giờ G

>> Cần Thơ: Vĩnh biệt xe lôi

>> Hà Nội: Kiên quyết “khai tử” xe ba gác

>> Nỗi lo mang tên “cấm xe ba gác”

>> Một hướng đi cho tài xế xe tự chế

 

“Cấm thật hả chú ?”

 

Trong cái rét cắt da cắt thịt của đêm giao thừa, những người bán hàng rong trên những chiếc xe ba gác tự chế vẫn mải miết mưu sinh. Trong số họ có nhiều người chưa biết, từ ngày mai chiếc xe của họ sẽ bị cấm lưu hành.

 

22 giờ đêm, tại khu vực cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), hàng chục chiếc xe ba gác với những nồi ngô, nồi sắn bốc hơi nghi ngút như vẫy gọi những người khách đi đường. Đêm cuối năm, đường phố đông đúc lạ thường. Ghé sát vào một quầy sắn di động, tôi hỏi: “Ngày mai xe bị cấm, anh sẽ làm gì?”. Anh bán hàng tay ve vẩy chiếc quạt trả lời giọng thản nhiên: “Ô thế cấm thật hả chú? Sao bảo qua tết âm lịch mới cấm? Hôm nay bán chạy hàng đang định mai lấy nhiều hàng hơn, nhưng nếu tình hình này, có khi phải ghe ngóng đã”.

 

Lùi thời điểm cấm xe thương binh tự chế

 

Đêm 31/12/2007, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã ký công điện khẩn số 901 cho phép lùi thời điểm cấm xe tự chế do thương binh, người khuyết tật điều khiển đến ngày 30/6/2008.

 

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã ký quyết định gia hạn cấm lưu hành xe ba bánh đến ngày 30/6/2008.

Nghe chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo của mình, chị bán ngô bên cạch cũng xen vào: “Bao giờ chả cấm, nhưng vì miếng cơm manh áo cho con cái thì cũng đành “mặt dầy” thôi. Tết nhất đến nơi rồi, trăm thứ tiền đang nhòm vào chiếc xe này, nếu lần này họ làm ngặt, thì con tôi chết đói mất. Bất kể nghề gì, dù đơn giản nhất cũng chẳng ai làm được trong một sáng một chiều!”.

 

Đi một vòng quanh các con phố ở Hà Nội, tôi ngạc nhiên không ngờ số người mưu sinh đêm bằng chiếc xe ba gác tự chế lại đông đến vây. Họ chủ yếu tập trung tại những nơi đông người qua lại, các khu nội trú sinh viên, dọc các con phố lớn. Chỉ tính riêng tuyến đường Xuân Thuỷ, Hồ Tùng Mậu đã có đến hàng trăm quầy di động như thế. Có những gia đình hai vợ chồng mỗi người một xe. Ngày làm việc thực sự của họ bắt đầu từ 7giờ tối cho đến khi hết hàng mới về nghỉ. Do đêm làm, ngày ngủ, thấy bóng công an từ xa đã chạy thục mạng nên thông tin cấm xe với ai cũng chỉ “mới nghe nói”.

 

Người nắm rõ thông tin nhất trong số những người tôi hỏi chuyện là chị Nguyễn Thị Thu, bán khoai nướng tại khu vực Cầu Mới (Thanh Xuân). “Cố bán nốt đêm nay, ngày mai thì tính sau. Cuộc sống của những người nghèo như chúng tôi nghĩ làm gì xa cho mệt. Chỉ biết tôi vừa đầu tư chiếc xe cả triệu bạc, bây giờ bán sắt vụn thì được bao nhiêu!”.

 


Bần thần lo cho tương lai.
 

Đêm mai làm gì để sống?

 

Đó là câu hỏi của tất cả những người bán hàng rong trên chiếc xe tự chế mà tôi đã gặp, mà tôi không thể trả lời. Nỗi lo canh cánh trong lòng, vì chiếc xe này đâu chỉ mang lại miếng cơm cho bản thân họ, mà còn là nơi trông vào của bầy con ở nhà. Chị Hà, quê ở Hoài Đức, Hà Tây, tâm sự: “Tết sắp đến rồi… Từ nén hương thắp ngày tết đến tấm áo mới cho lũ trẻ đều trông vào xe sắn này. Bây giờ không được đi bán nữa, tôi sẽ lo kiểu gì đây?”.

 

Vợ chồng anh Cường chị Thảo đã có thâm niên trong nghề bán sắn dạo, mỗi tháng, trừ tiền ăn, tiền nhà trọ, anh chị cũng bỏ ra được ngót một triệu gửi về quê nhờ ông bà nuôi các cháu. Anh Cường bần thần: “Hôm trước về quê, nhìn hai đứa trẻ khoác chiếc cặp rách đi học tôi rơi cả nước mắt. Định bụng lần này sẽ cố bán khuya, kiếm thêm chút tiền mua cho chúng chiếc cặp mới. Nhưng bây giờ thì hỏng mất rồi!”

 

Bác Tâm, người bán khoai nướng, ngô luộc nãy giờ cứ lầm lũi quạt bếp cũng lên tiếng: “Cấm thì cấm nhưng giá như nhà nước có biện pháp gì hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi chuyển nghề thì hay biết mấy. Hay ít nhất thì cũng lùi thời hạn cấm thêm mấy tháng nữa rồi thông báo cụ thể đến chúng tôi, chứ như vừa rồi, chỉ thông báo trên báo đài thì chúng tôi làm sao mà biết được”.

 

Càng về khuya, trời càng lạnh. Đường phố cũng vắng dần, những người bán hàng rong vẫn cố nhẫn nại đến giờ phút cuối cùng của năm cũ với hy vọng kiếm thêm mấy đồng bù lại cho ngày mai…

 

Thái Bình