Thứ Ba, 01/01/2008 - 09:16

Tìm lại sắc xuân người Mông trên đất bạn
(Dân trí) - Những năm trước đây, vào thời điểm này, mảnh đất Kỳ Sơn (Nghệ An) khắp bốn bề núi rừng tràn ngập bóng dáng những bộ váy thổ cẩm sặc sỡ của đồng bào Mông đi đón xuân. Bây giờ đến Kỳ Sơn, không khí xuân của người Mông đã nhạt lắm. Để tìm lại sắc xuân người Mông chỉ còn cách sang nước bạn - Lào.

Xuân sớm trên đỉnh Đin Đam

 

Về với Kỳ Sơn là về với mảnh đất của các tộc người thiểu số như Khơ Mú, Thái, Mông… Trước đây người Khơ Mú, Mông, Thái chủ yếu ăn tết riêng của bản mình. Hai năm nay, người Mông ăn tết kiểu người Kinh. Hương vị xuân của người Mông ở Kỳ Sơn chỉ còn thấy ở đất bạn.

 

Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào), chiếc xe u oát đưa chúng tôi qua những con đường ngoằn nghèo như rắn bò. Nhìn qua cửa kính hai bên đường, từng tốp nam thanh nữ tú trong trang phục sặc sỡ, đẹp mắt và quen thuộc khiến chúng tôi tò mò. Dừng xe hỏi và được biết đó là đồng bào Mông đang chơi xuân.

 

Cô gái khoảng 20 tuổi khoe mình tên là Pom, người bản Đin Đam, huyện Noọng Hét, đang chơi xuân cùng các bạn nam cùng trang lứa để mong sang năm mới có được bạn trai.

 

Hóa ra một bộ phận người Mông ở huyện Noọng Hét vốn trước đây là người dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) di cư sang đất bạn Lào sinh sống. Khác với đồng bào cũ ở Kỳ Sơn, người Mông nơi đây vẫn giữ được những nét bản sắc riêng độc đáo của mình.

 


Thiếu nữ Mông ném còn, tìm bạn đời.

 

Trên đỉnh Đin Đam, một tốp nam nữ đang chơi ném còn, một phong tục rất riêng của người Mông được phổ biến vào những dịp lễ hội, tết. Trò chơi này là dịp để trai gái Mông tìm bạn đời: con trai lớn tìm được người yêu, con gái xuân gặp quý nhân phù trợ, tìm được tấm chồng tốt.

 

Một thoáng Noọng Hét

 

Trên đường đi, anh lái xe bảo sang đất Noọng Hét này không bao giờ phải dùng đến còi xe, dù xe cộ ở đây chạy rất tấp nập. Thì ra ý thức giao thông người dân vùng cao nước bạn thật đáng học hỏi. Người đi bộ chỉ cần nghe tiếng xe từ xa đã tấp vội vào lề đường và đứng yên, chờ cho đến khi xe chạy qua mới bắt đầu đi tiếp.

 

Cũng ở đây, tôi nhận thấy các CSGT rất nhàn rỗi, các phương tiện đi lại trật tự và ý thức. Tuyệt nhiên không có xe nào vượt đèn đỏ.

 

Và chuyện ăn trộm, mất cắp vặt ở Noọng Hét càng không có. Người dân bản địa kể rằng, chỉ cần phát hiện kẻ trộm, hô hoán, người dân bắt được sẽ được phép chặt nguyên một bàn tay, cánh tay hoặc bàn chân của kẻ phạm tội. Luật pháp nước Lào cho phép người dân thay cơ quan hành pháp xử kẻ có tội.

 

Tôi ghi dấu chuyến đi Noọng Hét bằng bữa bia Lào, nhắm với thứ thịt lợn nít, ăn thứ rau sạch xanh mơn mởn trồng trong thung lũng. Chợt nhớ vì cái thung lũng bạt ngàn màu xanh này mà người dân Kỳ Sơn vẫn thường xuyên sang đây mua rau về bán.

 

Chia tay Noọng Hét, lại nhớ hình ảnh những đồng bào dân tộc Mông Kỳ Sơn đón xuân trên đất bạn…

 

Bài và ảnh: Nguyễn Duy