Thứ Năm, 22/11/2007 - 4:37 PM

“Làng lốc” ngày ấy, bây giờ…

(Dân trí) - Hơn 20 năm đã trôi qua nhưng người dân làng biển Trung Mỹ, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn chưa quên cơn “đại hồng thuỷ” đã cướp đi biết bao người đàn ông của làng, nhấn chìm xuống lòng đại dương. Từ đó làng mang một tên gọi khác: “làng lốc”.

60 người đàn ông thiệt mạng

 

Khoảng 3 giờ chiều ngày 3/4/1983, những ngư dân làng biển Trung Mỹ như bừng tỉnh bởi trận cuồng phong ập đến bất ngờ, kèm theo mưa to gió lớn cuốn ồ ạt, lật tung hàng chục chiếc thuyền đánh cá của ngư dân đang neo đậu ngoài khơi, nhấn chìm xuống biển. Trận lốc kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ đã cướp đi 60 sinh mạng, chủ yếu là đàn ông, của làng. 

 

Một số cụ cao niên nhớ lại ngày tháng định mệnh: Hôm đó, hàng trăm ngàn người đứng đợi tin tức người thân; những ánh mắt vô vọng hướng về những chiếc thuyền, trực thăng đang ngược xuôi chài xác. Bầu không khí u ám, não nề, thê lương bỗng chốc lại vỡ oà bởi những tiếng khóc thảm thiết. 

 

Ông Nguyễn Văn Nguyên (55 tuổi) ở xóm 4, người may mắn sống sót sau cơn “đại hồng thuỷ” năm ấy, cho biết, sau cơn lốc lịch sử ấy, ông đã đoạn tuyệt hẳn với nghề. Mắt ông rơm rớm lệ nhìn về phía biển, nhớ lại những người bạn, người anh em, những đứa trẻ mới tập tành đi biển đã phải ký thác nơi biển khơi. “Nỗi đau này chết xuống mồ tôi cũng không quên. Tôi may mắn còn sống, nhiều người bị cá rỉa mất xác”, ông ngậm ngùi.

 

Ông Nguyên nhớ lại, hôm đó thời tiết bình thường như bao ngày khác, trời nắng, gió nam hây hây, theo kinh nghiệm của ngư dân thì rất thích hợp để ra khơi thả lưới. Rồi mưa bỗng chốc rơi, 20 phút sau, mưa nặng hạt, gió đột ngột đổi chiều, mạnh dần lên như muốn xé toang từng cánh buồm.

 

Lúc này mọi người phát hiện ra gió lốc thì đã quá muộn. Gió cuốn xoáy tròn cả thuyền và người lên cao khoảng 10m rồi ném vụt, nhấn chìm xuống biển. Thuyền ông Nguyên cũng cùng chung số phận nhưng ông may mắn bám trụ được cho đến khi có đội cứu hộ đến giúp đỡ.

 

Đến khoảng 5 giờ chiều, gió lặng dần, mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng người kêu cứu, tiếng gào thét dậy cả một vùng biển. Sáng hôm sau, sóng vỗ đưa những xác chết trôi dạt vào bờ, trải dài trên khoảng 10km bờ biển; lưới bắt cá giờ cũng mắc xác người, nhiều thi thể bị cá rỉa, không còn nhận được hình dạng.

 

Cơn lốc kinh hoàng hoành hành 2 giờ đồng hồ, cướp đi 60 sinh mạng. Có nhiều gia đình, 3, 4 người thân cùng nằm lại biển cả. Như gia đình ông Nguyễn Văn Mão trong phút chốc mất 2 người con trai, 1 người con rể và 1 đứa cháu đích tôn. Gia đình ông Lê Doan mất cả 3 người con trai…

 

Những người sống sót sau trận lốc năm ấy hầu hết đều không còn dám bước lên thuyền. Ông Nguyên giờ ở nhà bán lặt vặt sống qua ngày, ông Doan chuyển sang nghề vá lưới, người con trai duy nhất còn lại của ông vì cuộc sống mưu sinh, vẫn gắn với nghề biển.

 

Những người vợ goá con côi…

 

Gần 25 năm đã trôi qua, biết bao người phụ nữ mất chồng, mất con cứ âm thầm sống với nỗi đau đến quá bất ngờ và quá lớn. Nhắc lại chuyện cũ, chị Đậu Thị Hoa, nức nở: “Yêu nhau từ thời cắp sách tới trường. Hôm đó vợ chồng ôn lại kỷ niệm, anh còn bảo để anh đi biển kiếm ít cá, em nấu cơm đợi anh về… Chị đã đợi anh gần 25 năm nay”. Chồng chị ra đi khi anh chưa đầy ba mươi tuổi, để lại cho chị hai đứa con thơ dại, một đứa còn trong bụng mẹ và một mẹ già. 

 

Làng Trung Mỹ có biết bao đứa trẻ lớn lên chưa một lần thấy mặt cha. Phần nhiều trong số đó không dám theo nghiệp cha. Vậy mà chỉ tính riêng 8 năm trở lại đây, “làng lốc” đã mất thêm 10 người con cho biển cả: anh Ngọc Thiện (37 tuổi), anh Nguyễn Văn Tài (29 tuổi), Cao Ngọc Hùng (17 tuổi)… Tất cả đều còn rất trẻ.

 

Bây giờ, trong số trên 500 hộ dân làng Trung Mỹ chỉ còn 65 hộ theo nghề chài lưới. Nhiều người chấp nhận xa quê hương, làm thuê xứ người vì họ vẫn còn chưa quên trận lốc kinh hoàng của hơn 20 năm trước.

 

Nguyễn Duy