(Dân trí) - Bị bác đơn kháng cáo kêu oan, trọng tài Lê Văn Tú “tố” trọng tài Lương Trung Việt thường dựa vào trình độ cầm còi của đồng nghiệp để “xin đểu” các đội bóng sau mỗi trận đấu. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đệ đơn xin dự tòa để “bênh” cán bộ.
Sáng nay 22/11, vụ tiêu cực “mua trọng tài bóng đá” Việt Nam được TAND tối cao xử phúc thẩm. Đã có 6/9 bị cáo chống án kêu oan, xin giảm hình phạt sau phiên toà phúc thẩm đầu tháng 7 vừa qua.
Từ đầu phiên xử, trọng tài Lê Văn Tú (bị kết nhận 3 triệu đồng trong trận Ngân hàng Đông Á gặp Thép Việt-Úc Hải Phòng ngày 5/4/2004) đã một mực kêu oan. Bị cáo một mực khẳng định, “người môi giới” Lương Trung Việt không hề điện thoại trước trận đấu, dù chỉ để “nhờ bắt công tâm”.
|
VKS đề nghị “nới tay”
Đại diện VKS đưa ra đề nghị chấp nhận hầu hết yêu cầu kháng cáo xin giảm án của các “vua cầm còi”. Theo đó, Lương Trung Việt được đề nghị giảm án từ 6 tháng đến 1 năm so với mức sơ thẩm tuyên 7 năm tù. Hoàng Thế Dũng giảm từ 4 năm 6 tháng tù xuống 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Vũ Tiến Thành có cơ hội được giảm án từ 36 tháng tù treo xuống 18-20 tháng tù treo. Hai bị cáo Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn được đề nghị chuyển 4 năm tù giam thành 30-36 tháng tù treo. Riêng trọng tài Lê Văn Tú bị đề nghị bác đơn kháng án kêu oan. |
Tú chỉ nhận đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy định của Liên đoàn khi nhận 3 triệu đồng của Việt trong một bữa nhậu sau trận đấu 3 tuần.
HĐXX và VKS nhiều lần nhắc đi nhắc lại, như vậy bị cáo không nhận tội, không có căn cứ để xem xét đề nghị giảm án. “Cùng đường”, bị cáo thốt lên, Việt chắc chắn có hành vi đi “xin đểu” các đội bóng. Cứ trận nào mà chúng tôi làm tốt, đội bóng hồ hởi là Việt “gạ”, “xin nhậu” thường xuyên như thế.
Vị chủ tọa lật lại vấn đề, nếu Việt không liên lạc, thỏa thuận với bị cáo thì khi “xin” được đội này, đội kia, có cần phải chia lại tiền cho trọng tài điều khiển trận đấu đó không? Lê Văn Tú lúng túng biện minh đó là việc của Việt, bị cáo không biết.
“Tội đồ” Lương Trung Việt thì chỉ biết đứng lên ngồi xuống trả lời, đối chứng lời khai của các bị cáo khác. Gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị trên sân cỏ, trước vành móng ngựa lại đậm màu khắc khổ, mệt mỏi, bị cáo Việt bị áp giải đến tòa trước các đồng phạm được tại ngoại.
Ngược lại, Vũ Tiến Thành vẫn tỏ ra phong độ nhất trong số 6 bị cáo. Sơ mi hàng hiệu sáng màu là phẳng, cắm thùng chỉn chu, cười nói khá thoải mái, bị cáo liên tục quay sang hỏi han, nắm tay, bá vai Việt lắc mạnh động viên.
Nguyên HLV trưởng đội Ngân hàng Đông Á (sau đổi là Đông Á - Thép Pomina) tự tin nêu lý do xin giảm án vì thấy kiến thức của mình còn giúp được nhiều cho bóng đá Việt Nam, muốn được nhanh chóng quay lại làm việc vì bóng đá đã thành máu thịt.
Chủ tọa “nắn gân”: “Nhưng việc được giảm án thêm có giúp bị cáo có cơ hội được nền bóng đá sử dụng lại?”. Một thoáng im lặng, Vũ Tiến Thành điềm tĩnh: “Bị cáo vẫn hi vọng”.
Ngược hẳn với việc cố ý tránh mặt trong phiên tòa sơ thẩm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần này chủ động gửi công văn lên Tòa tối cao xin được tham gia phiên phúc thẩm. Phó Chủ tịch liên đoàn Vũ Quang Vinh được hỏi ý kiến về trường hợp của HLV Vũ Tiến Thành.
Ông Vinh khẳng định, không chỉ trường hợp của HLV này mà các trọng tài cũng như các cầu thủ khác, Liên đoàn căn cứ vào bản án của tòa để ra mức án kỷ luật.
Sau đó, Liên đoàn bóng đá thế giới lại căn cứ vào đó để “ra án”, mức kỷ luật phụ thuộc rất nhiều vào mức án của tòa. Khi cán bộ vi phạm thi hành được một nửa bản án, liên đoàn sẽ xem xét tới việc xóa án kỷ luật và “kẻ tội đồ” có thể hoạt động, công tác trở lại.
Vị phó Chủ tịch liên đoàn sôi nổi: “Vũ Tiến Thành là một HLV rất quý của chúng ta, một trong những số rất ít người có bằng huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Mong cho Thành được nhận một mức án nhẹ nhàng”.
P.Thảo